Người trong trấn bảo rằng, hồ sen ở phía nam có yêu quái. Đêm trăng tròn, hồ sáng rực lên như gương, ai soi mặt xuống đều sẽ bị kéo xuống đáy.
Tiểu đạo sĩ tên A Dương chẳng sợ gì, chỉ sợ nghèo. Vậy nên khi người trong trấn thuê cậu đến trừ tà, cậu mang theo thanh kiếm gỗ đào, lá bùa dán vội, bước thẳng đến hồ.
Trăng đêm đó tròn và rất sáng.
Cậu nhìn xuống mặt hồ, lờ mờ phản chiếu khuôn mặt chính mình. Bỗng nhiên, một khuôn mặt khác lặng lẽ hiện ra sau vai cậu.
Một tiếng thở nhẹ, lạnh lẽo phả vào tai cậu. Chưa kịp niệm chú, cậu bị kéo phắt xuống nước.
Tỉnh dậy, A Dương thấy mình nằm trên bệ đá giữa hồ sen. Trước mắt là một nam nhân tóc dài trắng như tuyết, mắt màu lam lạ lùng, thân trên để trần, phía dưới là... đuôi cá ánh bạc, vẩy lấp lánh dưới ánh trăng.
“Ngươi...muốn gì?” A Dương hỏi, lùi ra sau.
“Cứu ngươi."
“Hả? Ta bị ngươi kéo chết đuối thì có.”
Hắn không nói gì, ánh mắt nhìn về phía cậu ngồi trước đó. Mấy quả bóng tròn nhỏ đang nhe răng, hai chấm đỏ như đôi mắt nhìn A Dương rồi lăn long lóc xung quanh nhau.
Cậu quay sang nhìn hắn. "Tại sao lại cứu?"
Yêu quái nghiêng đầu, chớp mắt. “Trước đây. Mười năm trước, ngươi từng cứu một con cá bị thương. Đó là ta.”
A Dương khựng lại. Trong trí nhớ mơ hồ thời thơ ấu, cậu từng vớt một con cá bạc nhỏ có vết thương nơi mang, rồi thả về hồ.
Yêu quái cúi xuống gần, giọng nhẹ như hơi nước.
“Ngươi là người đầu tiên chạm vào ta mà không sợ hãi. Ta không quên được.”
---
Cậu bị “nhốt” lại giữa hồ ba ngày. Yêu quái không làm gì ngoài... nhìn cậu.
“Ngươi nhìn ta làm gì?” A Dương khó chịu.
“Đẹp..?"
A Dương nổi da gà. Im lặng một lúc lại hỏi. "Sao không giết?"
Yêu quái bật cười. “Ngươi nghĩ ta dám làm tổn thương người ta thích à?”
Lần đầu tiên, A Dương đỏ mặt.
Nhưng khi định hỏi "Ngươi nói thích ta là sao", thì đã chẳng còn ai bên cạnh nữa. Mặt hồ lặng như chưa từng gợn.
Chỉ có một cánh sen... trôi lên bệ đá.
Nhiều năm sau, khi đã trở thành đạo sĩ trừ yêu nổi danh, người ta thấy A Dương thỉnh thoảng lại về hồ cũ, thả xuống một cánh sen, rồi ngồi đó đến khuya.
Ai hỏi, cậu chỉ cười:
“Ta từng gặp một yêu quái ở đây. Hắn đẹp đến mức... suýt nữa ta không nỡ sống tiếp nếu hắn rời đi.”
---
Hôm đó, cậu lại đến bên cạnh hồ. Nhìn cánh sen trôi xa dần, A Dương định đứng dậy rời đi. Vừa quay người, chợt cảm thấy chân mình không thể động đậy, lạnh ngắt như có thứ gì nắm chặt.
Cậu chậm rãi nhìn ra sau, một nam nhân với mái tóc trắng còn ướt, nửa người vẫn còn dưới hồ đang giữ chân cậu lại.
"Không ở lại nữa à?"
---