Trên con đường mòn ngoằn ngoèo giữa khu rừng u tối, chàng dũng sỹ bước đi với đôi giày dính đầy bùn đất, tấm áo choàng rách tả tơi vì những trận chiến vừa qua. Anh không phải người thích dong dài hay tự nhận là anh hùng. Đơn giản, anh là kẻ sinh ra để chiến đấu. Sứ mệnh: tiêu diệt Quỷ Vương, kẻ đang khiến lục địa lụi tàn từng ngày.
Giữa lúc ánh chiều tà loé qua tán cây, một tiếng nổ nhỏ vang lên. Chàng dũng sỹ khựng lại. Từ xa, ánh sáng phép thuật lấp loé, hỗn loạn. Anh lặng lẽ tiến gần thì bắt gặp một cô gái elf – dáng người thanh mảnh, mái tóc bạc dài óng ánh, đang quỳ gối giữa vòng tròn ma pháp vỡ vụn, tay run rẩy vì kiệt sức. Lũ yêu quái xung quanh gào thét, lao vào như bầy thú đói.
Không chút do dự, chàng dũng sỹ rút kiếm. Trong tích tắc, ánh thép loé lên, một đường chém dứt khoát xé tan đám quái vật. Cô nàng elf ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh ngọc nhìn anh đầy bất ngờ. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật.
“Muốn sống sót thì đi với tôi.”
Elf không phản đối. Họ đi cùng nhau từ ngày đó. Cô tên là… không quan trọng. Với chàng dũng sỹ, cô là nàng elf.
Nàng elf không nói nhiều, luôn giữ khoảng cách. Chàng dũng sỹ cũng chẳng phải kẻ lắm lời. Nhưng qua từng trận chiến, từng lần máu đổ, từng khoảnh khắc khi chỉ còn một trong hai đứng vững, họ hiểu nhau hơn.
Họ vượt qua sa mạc thiêu đốt, nơi cát cháy rát cả linh hồn. Cùng nhau băng qua núi tuyết ngập xác người không tên. Đã có lần nàng elf suýt chết vì bị hút cạn phép lực, chàng dũng sỹ đã không ngủ suốt ba ngày để trông chừng, tay nắm thanh kiếm, mắt không rời mặt cô.
Dần dần, chàng dũng sỹ cảm thấy tim mình không còn đập chỉ vì lý tưởng. Nó đập vì một ánh mắt, vì nụ cười nhẹ tênh của nàng elf khi ngắm bầu trời đêm. Nhưng cô… vẫn vậy. Đôi mắt lạnh như băng. Không thờ ơ, chỉ là cô không biết yêu.
Gần cuối hành trình, họ ngồi bên lửa trại. Lần đầu tiên, không nói về quái vật, không nói về chiến đấu.
“Tôi muốn sau khi kết thúc mọi chuyện, sẽ đi chu du khắp thế giới,” nàng elf nói, mắt nhìn ánh lửa nhảy múa. “Không vì chiến tranh, không vì sứ mệnh. Chỉ để sống, học hỏi, hiểu thêm về thế giới.”
“Tôi cũng vậy,” chàng dũng sỹ cười nhẹ. “Chỉ khác là… tôi sẽ đi theo cô.”
Elf ngẩng lên, nhìn anh lần đầu tiên bằng ánh mắt khác. Không phản đối. Không gật đầu.
Rồi họ đánh bại Quỷ Vương.
Chiến thắng không có tiếng reo hò, chỉ là một sự chấm dứt. Họ đứng giữa cung điện đổ nát, máu khô dính trên tay, lòng trống rỗng.
Nàng elf quay đi. “Tôi đi đây. Hẹn gặp lại, nếu anh còn muốn đi cùng.”
Chàng dũng sỹ không nói. Anh lặng lẽ đi theo.
Họ đi qua thảo nguyên nở hoa tím, ghé qua làng chài ven biển mùa gió lộng, đến thư viện trôi nổi giữa bầu trời, rồi chạm trán những dị tộc chưa từng nghe tên. Dần dần, nàng elf bắt đầu kể nhiều hơn, cười nhiều hơn. Có lần, cô lỡ nhìn chàng dũng sỹ thật lâu, tim đập nhanh không lý do. Nhưng khi cô nhận ra điều đó… thì cũng là lúc chàng bắt đầu ho.
Căn bệnh không tên, không thuốc chữa. Chàng dũng sỹ chỉ cười. “Lúc nào cũng sống sót qua mọi thứ, giờ lại thua một cái cơ thể.”
Ngày anh không thể đi nổi nữa, nàng elf ngồi bên cạnh, tay run run cầm khăn ấm lau mặt cho anh.
“Cô biết không… nếu được chọn lại… tôi vẫn muốn gặp cô, cứu cô, và đi cùng cô.”
Cô không nói gì.
Anh thở dài, mỉm cười nhạt nhòa. “Hãy chờ tôi… một trăm năm nữa. Gặp tôi ở bến tàu thành Sol.”
Anh nhắm mắt. Bầu trời lúc ấy phủ mây trắng xóa.
Một trăm năm trôi qua.
Nàng elf không khóc, nhưng cô đi qua từng nơi họ đã đi, ngồi bên đống lửa một mình, nhìn sao băng rơi và nghĩ đến anh. Cô học cách yêu – không phải bằng lời, mà bằng nỗi nhớ, bằng những giấc mơ thấy anh mỗi khi nhắm mắt.
Thành Sol – bến tàu vẫn như xưa. Ngày hôm đó, cô đứng giữa đám đông náo nhiệt, tay cầm chiếc ô nhỏ. Váy Tây Âu dài trắng muốt, tóc búi cao, gió nhẹ thổi vạt váy bay lất phất.
Tiếng còi tàu vang lên. Cửa toa mở ra.
Giữa đám người bước xuống, có một bóng dáng quen thuộc – áo choàng dài, tay cầm kiếm gỗ, đôi mắt xám đầy dịu dàng.
Chàng dũng sỹ giơ tay, nở nụ cười:
“Xin lỗi đã để cô đợi lâu.”
Nàng elf mỉm cười, mắt ngấn nước, bước lên toa tàu.
Chuyến tàu lăn bánh, mang họ đi – không phải để chiến đấu, mà là để bắt đầu cuộc sống của riêng họ.