Vốn Dĩ Không Thể.
Tác giả: Chúc sớm mai rực rỡ sắc màu
BL
Nếu có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, liệu có xảy ra cớ sự như bây giờ?
--------
Trường Trung Học Phổ Thông XXX.
Năm nay đã là năm cuối cấp của cậu và hắn. Hắn-con nhà tài phiệt, thông minh ưu tú có thừa. Cậu- tài sản không thua kém gì hắn, học thì kém mà tính tình lại rất láu cá, khó có ai ưa!
Cậu thích hắn từ lúc hắn chuyển đến trường cậu không lâu. Người gì mà vừa đẹp trai lại cao ráo học giỏi, ai mà không mê cơ chứ! Và những chuỗi ngày sau đấy, luôn là cậu làm phiền hắn. Ăn cơm cũng theo, đọc sách cũng bám lấy, ngồi học cũng phải liếc mắt đưa tình, khiến con người ta không khỏi cảm thấy có chút chán ghét.
1314 lần bị ném thư vào sọt rác, 520 lần bị từ chối lời yêu. Phải người khác, sớm đã sụp đổ rồi. Còn cậu này, quyết phải theo đuôi người ta cho bằng được!
------
"Cậu định thì trường nào vậy?"- Deon cười khì khì, tay chống cằm, tay nghịch bút, mắt nhìn thẳng nam nhân trước mặt. Hắn không đáp lại cậu, cũng chẳng thèm để ý cậu dù chỉ là một cái nhìn.
"Cậu lạnh lùng thật đấy! Ghét ghê!"-Deon duỗi người đứng dậy. Cậu bước ra khỏi cửa lớp học, khuôn mặt tươi cười bỗng dưng xụ xuống. Cậu muốn học chung trường với hắn, nhưng cách biệt giữa cả hai quá lớn. Hắn thông minh tài giỏi, cậu chắc đến cả cọng tóc hắn cũng không bằng thì làm gì có chuyện có thể chung trường đại học? Hơn nữa, bố mẹ cậu đã sắp xếp chỗ cậu du học bên nước ngoài. Chả hiểu sao, rõ ràng đang bình thường, lại muốn tống cậu ra ngoại quốc cơ chứ?
-------
"Garmin à!! Chúc mừng cậu nhé!! Đỗ trường top 1 rồi kìa!!"-Tiếng reo hò vang lên xung quanh hắn. Hắn biết hắn có đủ năng lực để thì đỗ các trường top đầu. Nhưng chuyện vui như này, vì sao lại thiếu đi cái đuôi nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo hắn? Nhìn quanh một hồi, vẫn không thấy ai, thật khiến người ta sinh nghi.
--
"Tao nghe nói thằng kia đột nhiên bỏ thi đấy"
"Nó có vào phòng thi cũng chỉ ngậm bút thôi chứ gì!"
"Chuyện gì vậy?"- Hắn tiến tới chỗ hai người đang bàn tán, không khỏi khiến người ta giật mình. Nhưng những điều họ vừa nói, hắn thật sự hoang mang..
"Cái thằng suốt ngày đi theo anh á học trưởng, nghe đâu bỏ thi giữa chừng, mất tích 3 ngày nay rồi!"
"Có đâu, rõ ràng là nhà họ Dans phát hiện nó là đứa con giả, đã tìm thấy con trai thật liền muốn tống cổ nó đi càng sớm càng tốt mà??"
"Thật hả!? Sao mày biết?----"
Âm thanh xung quanh hắn như ù đi. Hắn không muốn nghe thêm nữa, hắn có linh cảm không tốt về chuyện này! Tên nhóc kia mấy tháng nay đều giả bộ vui vẻ trước mặt hắn, hắn đều nhận ra hết, nhưng tại sao không nói về mấy chuyện này như cái cách cậu ta hay kể lể mọi thứ về mình vậy chứ?
------
"Con quan tâm chuyện thiếu gia giả nhà Dans làm gì? Chuyện của con hiện tại là học!"
"Nhưng-!"
"Không nhưng nhị gì hết! Nếu con muốn tóm gọn thứ gì trong tay, nên bắt đầu từ hiện tại đi!"
"....Con hiểu rồi"
----—————————
"Chà! Anh trai thiên thần, mau rót cho tôi thêm một ly!"
Chàng trai với mái tóc vàng nắng cười lên, trông cậu ta cứ như ánh dương chiếu rọi nơi bóng tối bao phủ vậy. Cậu ta tựa đầu mình lên vai một người đàn ông đẹp trai lực lưỡng, với thới cơ nhìn mà chỉ biết mê mẩn.
Ly rượu vừa được rót đầy và trao đến tay cậu. Miệng còn chưa kịp nhấp ngụm nào, đột nhiên lại thấy tay trống trơn. Cậu ngẩng mặt lên, mơ hồ thấy là một mỹ nam cao ráo, mặc vest trông rất bảnh, đang cau có nhìn mình.
"Anh trai, anh cũng muốn chơi sao?"- Cậu cười hì hì, gương mặt có chút hồng hào do dính men rượu trong người. Người nọ thì không nói gì, hắn lẳng lặng đưa tay túm lấy cổ áo cậu lôi đi một cách thô lỗ, mặc cậu mắng chửi đầy oái oăm
-------
"Buông ra! Buông tôi ra!! Đau!! Bỏ tay ra!"
Người dưới thân kịch liệt giãy giụa, nước mắt cậu ta chảy dài hai bên má, trông vô cùng đáng thương.
"Chơi bao nhiêu người rồi còn đau? Thả lỏng ra!"- Người phía trên vỗ mạnh vào mông cậu, đau rát vô cùng. Cậu bị hắn đưa đi đâu đó, hai tay còn bị cả vạt trói chặt, cuối cùng là bị quẳng lên giường rồi bị cưỡng bức thế này. Thật oan ức...
"Bỏ tay anh ra đi..! Tôi không phải trai bao! Anh kiếm người khác đi! Ức! Đau..!"-Cậu khẽ rướn người, ngón tay thô ráp của tên kia cứ chọc ngoáy thô bạo như vậy, thật sự rất đau. Như thể muốn xé toạc cậu ra vậy..
--
Mấy ngón tay lành lạnh kia cuối cùng cũng được rút ra, nhưng còn chưa để cậu kịp phản ứng, một thứ gì đó cứng cáp to lớn đang tiến dần vào bên trong. Cậu muốn hét lên, nhưng lời ra đến miệng còn bị chiếc môi mềm mại khác chặn lại. Lời nói ứ nghẹn ở cổ họng, hơi thở dồn dập va vào nhau, đôi mắt đỏ ngọc đang sướt mướt đầy quyến rũ. Thật khiến cho hắn muốn đem giấu người này đi cắn nuốt một mình.
"Ah! Hức ah! Ưm-ah! Dừng...dừng lại! Đau quá! Hức hức! Xin anh...tôi đau..ưm!"-Môi nhỏ vừa được thả ra lần nữa bị gặm lấy. Hắn ta cứ cắn mút như thể một con thú hoang đến kì động dục. Hắn hôn sâu, đưa lưỡi mình trêu đùa với lưỡi nhỏ đang chạy trốn. Thân dưới cứ đưa đẩy mạnh bạo, mặc kệ người kia kịch liệt giãy giụa phản kháng.
"Ah! D-dừng lại! B-bỏ tay ra..!! T-tôi muốn ra, x-xin hãy.. hức.., xin anh..để tôi ra đi mà...!!"- Cậu khẽ co người, cơn khó chịu cứ dồn nén cả lại. Cúc nhỏ bị người ta chơi đau đớn đến tê dại, ngày cả cúc cu muốn bắn cũng không cho, thứ gì mà chịu nổi!
"Tôi bắn vào trong em nhé?"
Cậu tròn mắt nhìn người vừa đặt ra câu hỏi. Mẹ kiếp! Đã cưỡng hiếp còn bày đặt hỏi ý kiến! Cho dù cậu có nói không thì hắn vẫn-
Phụt-
"Ah! Ức! Ư..Đừng...rút ra đi... Bụng..khó chịu quá..!"-Toàn thân cậu giật nhẹ, thật khó chịu.. Cậu rướn người ra sau, cắn môi đến bật cả máu. Cậu không thích đâu.. Dù hay ra Bar để trêu ghẹo người đẹp, nhưng cậu vẫn luôn giữ mình mà.. Cậu cũng không nhớ mình đã chọc phải người nào như vậy, vì sao lại đối xử như thế với cậu chứ?
Người kia lật mạnh người cậu lại, tay nọ giữ chặt gáy cậu, tay kia ôm chặt lấy eo. Thân dưới vẫn không ngừng dập mạnh, âm thanh đen tối vang khắp xung quanh. Tiếng nhớp nháp, tiếng da thịt, tiếng thở hổn hển cứ thế hoà quyện vào nhau như bản hoà tấu. Hắn đắm chìm trong cơn dục vọng xâm chiếm, không biết đã bao lâu, lại càng không hay biết chàng trai dưới thân đã sớm không còn giãy giụa.
-----
"D..d..dừng..lại.. Anh... Xin anh.. tha cho tôi... Anh..ức hức! Hức hức... Xin hãy.. dừng lại đi mà..." - Đôi mắt chàng trai nhỏ đã sớm sưng tấy, môi cũng không còn xinh đẹp như ban đầu, nó bị gặm nhấm, rách đến đáng thương. Trên cơ thể cũng thêm một vài vết tím bầm, có vẻ như, vì muốn cậu tỉnh dậy, mà hắn đã sử dụng đến bạo lực để cưỡng ép..
“Gọi tên tôi, giống như cái cách quá khứ em từng làm”-Người nọ cúi xuống, vén tóc mái cậu sang bên tai. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, hơi thở ấm nóng cứ thể phả lên khuôn mặt cậu. Cậu ngước lên, cố gắng nhìn kỹ lại khuôn mặt người đang “làm” mình nãy giờ. Rốt cuộc là ai, người mà cậu từng quen trong quá khứ? Nhiều như vậy, cậu thực sự không nhớ ra ai..
“Nếu em chưa nhận ra, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đến khi nào em nhớ ra nhé?”
“Không..không muốn!”-Cậu dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của mình, đẩy người kia ra, muốn chạy trốn. Nhưng còn chưa để cậu thoát khỏi thứ kia, eo đã bị hai bàn tay lớn giữ chặt, kéo về vị trí-
“Ahh-! Hức-..ức—! T-tôi.. Không thích... Dừng lại... Xin anh...”
“Deon à.. Gọi tên tôi”
Hắn không còn thô lỗ nữa, thay vào đó là những lời gọi tên, hai từ “yêu em” đầy mật ngọt kia cứ thầm thì bên tai cậu. Hắn cũng đã nhẹ nhàng hơn, chậm rãi lại, như thể ban nãy vừa đấm, bây giờ lại muốn xoa xoa dỗ dành.
“T-tôi không biết..hic—”-Cậu thật sự không nhận ra người trước mặt là ai. Cậu nói sai thì cũng sẽ phật ý hắn, chi bằng nói thật ra, có lẽ sẽ không sao cả...
Người phía trên rõ ràng hơi khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm kẻ dưới thân, rõ ràng 10 năm trôi qua, hắn liếc một cái ánh mắt cũng có thể nhận ra cậu. Cớ vì sao, cậu từng yêu thích hắn như thế, bây giờ lại không thể nhận ra?
“Em đã từng theo đuổi tôi”
Cậu ngớ người.
Theo đuổi?
Từ lúc sinh ra tới giờ, người duy nhất cậu luôn lẽo đẽo theo sau đã chìm vào quá khứ, đã sớm chìm sâu trong những ký ức tối tăm của cậu. Nếu không phải vì hắn, cậu còn có thể rách rưới hơn bây giờ sao?
“Cút ra!!!!”- Cậu gầm lên giận dữ. Chả hiểu lấy đâu ra sức, đấm một cú trời giáng lên má người kia, làm đầu hắn lệch sang hẳn một bên. Nhưng có vẻ cậu đã tay nhanh hơn não rồi... Nhìn người trước mặt đang sát ý ngập trời, gân xanh nổi lên, bàn tay đang giữ lấy eo cậu cũng siết chặt cả lại, làm cậu có chút run rẩy.
“Em chưa từng đối xử với tôi như thế...”
“....Tránh ra đi.. Làm ơn...”-Cậu đưa hai tay lên, che đi khuôn mặt đang mếu máo của mình. Người cậu không bao giờ muốn gặp nhất, vì sao lại xuất hiện?
Hắn gỡ cánh tay cậu ra, im lặng nhìn người nọ cố gắng nghiêng người che đi khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
Hắn không hiểu.
Chẳng phải gặp lại người mình thích, nghe người đó nói cũng yêu mình, chẳng phải rất thần kỳ hay sao?
“Nếu em không muốn, tôi sẽ dừng lại... Đừng khóc..”- Hắn luống cuống đưa tay lau đi những dòng nước mắt chảy dài trên má cậu. Nhưng càng cố, cậu càng khóc to hơn, như thể đang trút hết nỗi lòng kìm nén bao lâu nay vậy..
————-
Nhìn chàng trai nhỏ nhắn đang thiếp đi trong lồng ngực mình, hắn có chút khó chịu trào dâng. Cậu vì sao lại trở nên ghét hắn như vậy..?
Tiếng thở đều đều cùng tiếng nấc thút thít vẫn còn phát ra từ cậu. Nãy giờ cậu đã khóc rất nhiều, hắn không thể dỗ nổi, nên cứ để mặc cậu khóc đến mệt lả đi thì thôi. Hắn muốn, sau khi cậu tỉnh dậy, có thể nói cho hắn biết, vì sao cậu ghét hắn đến như vậy...
—————-
“Ba, mẹ! Con không muốn ra nước ngoài! Con muốn tiếp tục học đại học! Dù con không phải con ruột của hai người... nhưng mà.. chỉ cần cắt đứt quan hệ là được mà... Vì sao muốn đưa con đến một xứ lạ để con tự sinh tự diệt chứ..?”- Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt, nhìn hai người lớn đang lảng tránh đi vấn đề cậu muốn biết. Cậu không hiểu. Dù đã nuôi nấng cậu 17 năm, họ vẫn chưa từng coi cậu là con sao? Hay chỉ có mình cậu nghĩ mình là con của họ?
Câu trả lời không bao giờ có.
————-
“Deon à, em biết đấy, nơi này không có chỗ dành cho em”-Thanh niên nhẹ vỗ lên vai cậu, hắn nói mấy câu dỗ dành, như thể coi cậu là đứa ngốc.
“Anh, vì sao..”
“Hửm?”
“Vì sao anh quay lại?”-Cậu ích kỷ thật. Cậu ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn người trước mắt, trông cậu vừa thảm hại lại vừa đáng thương. Hắn im lặng một hồi, cuối cùng vẫn vì dáng vẻ này mà nói ra.
“Vậy em nên hỏi bạn trai của em. Nếu không nhờ nó, thì chính anh cũng không biết mình là con trai hào gia đâu.”
“...”
—————-
Nếu như thế giới thực sự có phép màu, vậy hiểu lầm giữa hai chúng ta, có thể hoá giải không?
____
“Deon, anh yêu em”
Hắn cầm bức hình có cậu thiếu niên như đoá hoa rực rỡ giữa trời đông. Đây là tấm hình duy nhất về cậu thiếu niên cấp 3 năm đó mà hắn có. Hắn khẽ hôn lên người trong bức ảnh, khẽ rơi một giọt nước mắt khó thấy. Cậu đã rời bỏ hắn, người từng theo đuổi hắn suốt bao nhiêu ngày tháng, coi hắn như là thế giới riêng, cứ vậy vứt bỏ hắn ở lại. Cha hắn nói, hắn sẽ có mọi thứ, khi hắn nắm trong tay mình thứ gọi là quyền lực. Vậy đến khi đó, cậu có thuộc về hắn không?
____
“Deon à, ngoan nào, mau ăn đi..”
Muỗng cháo được đưa tới miệng, nhưng cậu vẫn luôn khước từ. Cậu đã tự nhốt mình, nhịn ăn nhịn uống gần hai ngày nay. Hắn thực sự chịu hết nổi rồi, nhưng hắn không muốn bắt ép cậu. Hắn sợ đánh mất cậu thêm lần nữa. Khó khăn lắm mới tìm thấy tung tích người thương, hắn thật sự chỉ muốn nhốt người đó lại trong chiếc lồng sắt lớn đã bày công xây dựng.
“Thức ăn ở trong tủ, nếu em đói, xuống hâm nóng rồi hẵng ăn.”
.....
“Nếu em muốn rời đi, cửa không khoá..”
Có lẽ, dù quyền lực đã ở trong tay. Nhưng hắn sẽ không còn là ngoại lệ duy nhất của cậu. Và cậu, đã không còn là thiếu niên ngây thơ ngày ấy nữa..
——————
Đón xem chương mới nhất tại tiểu thuyết: Buông Không Có Nghĩa Là Bỏ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.