Âm thanh trong như buồn đến lạ
Tác giả: Zataai
Tôi là Tiêu ái lạc, tôi là con trai út trong nhà, tôi từ nhỏ bị cha mẹ không cho phép ôm hay lại gần mọi người trong nhà,anh trai thì chán ghét tôi lắm luôn, còn chị ba thì luôn nói câu khi gặp tôi " sao mày không chết đi do mày mà anh ấy chết rồi, sao mày không chết đi" ngày sinh nhật của tôi, họ nhốt tôi trong nhà khóa trái cửa không cho tôi ra ngoài, để trừng phạt tôi. Năm lên 6 , trong nhà có thêm một người trong nhà, cha mẹ và anh chị đều yêu thích cậu ấy, lúc ấy tôi đang làm việc nhà,khi ăn cơm trưa mọi người đều quan tâm đến cậu ấy, còn tôi đang làm việc nhà các cô bác giúp việc tốt bụng lắm, họ luôn cho tôi một ít cơm thiêu,khi đi ngủ tôi được ở căn gác xép nhỏ cùng với yểu yểu là tên con gấu bông của tôi. Trên gác trời đêm lạnh quá,tối quá, hôm ấy tôi thấy cha mẹ và cậu ấy ngủ rất ngon và phòng ấm áp.khi bố phát hiện ra tôi, ông ấy đánh tôi, còn anh chị thì chửi mắng và đánh đập tôi nữa khi cậu ấy xuống mọi người xúng lại cậu, tôi thì ngồi trong góc nhà trên người toàn nữa vết thương do mới bị đánh, miệng tôi mùi máu tươi chảy nhưng tôi lau đi vì tin họ sẽ yêu thương mình thôi . tối năm lên 7 của Tiêu Minh Hằng,cha mẹ mở tiệc chúc mừng sinh nhật cho cậu ấy ,ai cũng vui vẻ, còn tôi thì ngồi một góc trên gác cùng với chiếc bánh quy socola đã mốc từ lâu và cây nến mà tôi nhặt được từ bã rác ở phòng bếp. Tôi hát happy birthday cho chính mình vì đã từng được nghe nhạc nó như mà tối hôm đó anh trai của tôi xông vào đánh tôi rồi ra còn nói " ai cho có Sinh nhật, mày đã hại chết anh ấy,ai cho mày có Sinh nhật" nói xong anh hai lấy chân dẫm lên chiếc bánh socola đấy, còn tôi thì người toàn vết thương nặng và máu chảy ra từ miệng và mũi, hôm ấy tôi nằm co lại với yểu yểu đồ đạc bị anh hai lấy đem vứt hết chỉ để lại một ít giấy báo cũ, hay quá tớ có một ít giấy có thể đắp rồi, trong mơ tôi luôn mơ thấy người anh cả bị tai nạn máy bay trong lúc về nước,anh cả rất dịu dàng và đẹp trai lắm, anh luôn ru tôi ngủ,anh ấy gọi tôi trìu mến tiểu Ái lạc nhà mình ngoan ngoãn quá hôm nay muốn ăn gì anh nấu.sáng tôi xuống bếp, bác giúp việc bắt tôi làm việc, tôi lại làm việc, trong lúc quét phòng khách, tôi thấy cha mẹ và anh chị ngồi xung quanh cậu ấy, trông thật ấm cúng, dịu dàng. Hôm nay họ vẫn bắt tôi quỳ gối trước mộ người anh cả bảy ngày,mấy chú bác đi ngang thấy tôi tội quá nên cho tôi ít đồ ăn, nhưng cha mẹ vất hết những đồ đó còn nói " mày không xứng đáng với những thứ này, chính mày hại chết tiểu Bảo của chúng ta" rồi họ đánh tôi, cuối cùng tôi cũng biết anh ấy tên gì rồi là Bảo. Tôi quỳ gối ở đó. Tiêu Minh Hằng đến cúng anh cả , nhưng mà cha mẹ cho ấy đi về nhà,7 ngày sau khi thân xác tôi đã mệt mỏi, trong lúc tìm đường về nhà tôi bị một chú say xỉn dùng chai rượu đập vào đầu,may mắn có người qua đường giúp nên tôi cón sống, tôi nằm trong phòng bệnh trước mặt tôi là một anh bác sĩ đẹp trai và lạnh lùng, anh ấy nói " nhóc là ai sao mà bị đánh mạnh như này" tôi nói " em không biết nhưng mà em đang ở đâu ạ,em còn về nhà để làm việc nhà không thì cha mẹ và anh chị ghét em lắm " tôi cảm thấy anh bác sĩ đẹp trai ấy đang muốn khóc, anh hỏi " sao cha mẹ và anh chị em ghét em, mà em tên gì? Tôi đáp" cha mẹ của em ghét những đứa trẻ hư và anh chị đều yêu thích đứa trẻ ngoan họ không thích em vì em là đứa trẻ không ngoan, như Tiêu Minh Hằng,em từ nhỏ nghe cha mẹ đặt là Tiêu Ái Lạc ạ " anh ấy lại hỏi" giờ anh gọi điện cho họ thông báo là em đang nằm ở đây nhé " tôi đáp" đừng làm phiền họ vì họ đã rất mệt mỏi khi ở bên ngoài rồi, có gì nói thẳng cho em đi " bác sĩ nói" em bị bệnh tim mạch và các bệnh khác,suy dinh dưỡng nghim trọng " xong anh ấy bước ra ngoài, rồi có chị y tá đi vào phòng kế bên tôi có một chú bị bệnh gì đó rất mệt, một lúc sau anh trai tôi đến chửi " sao mày sống dai vậy" tôi trong phòng chờ anh hai, nhưng khi anh hai vào lại tát tôi và bóp cổ tôi không tôi thở, chú bên cạnh thấy vậy liền đứng dậy ngăn không cho anh ấy bóp cổ tôi, sau đó anh bác sĩ ấy vào trao đổi với anh nhưng anh lấy lí do bận công việc nên đi luôn, anh bác sĩ liệt kê lọ thuốc cho tôi kêu là mỗi ngày chỉ được uống 2 viên không được uống quá hai viên, tôi nghe lời rồi về nhà,cha mẹ lại đứng đợi tôi cần một tờ giấy mà anh bác sĩ giấu đi,cha mẹ bắt đầu đánh đập tôi và chửi bới khi tôi leo trên gác, bất ngờ bị ngã cầu thang xuống tôi cố leo lên lại gác.leo lên trên gác thì trên này trống rỗng và cuốn vở nhật ký cũ của một cậu bé viết lại từ những năm đầu tiên của cuộc đời và tất cả các sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời cậu.một chiếc tủ cũ treo ba bộ tôi yêu thích nhất, tôi cất tớ giấy anh bác sĩ đưa,mỗi ngày tôi đều uống thuốc như lời nói của anh, nhưng mà hai tháng sau đã hết thuốc, tôi bắt đầu đau tim, tôi còn tưởng là mình đã chết, rồi hôm đó cha mẹ và anh chị,Tiêu Minh Hằng mặc đồ rất đẹp họ đi chơi bỏ tôi ở lại tối về họ lại đi ngủ còn tôi đói quá nên đã ngất đi, hôm sau họ chở tôi ra ngoài rồi đi về, tôi tin họ sẽ yêu thương tôi sẽ quay lại sớm thôi " tôi chờ đợi lâu quá nên tôi tìm đường về nhà, trong lúc ấy có một người ké tôi vào con ngõ nhỏ trong thành phố, trời lại tối, họ lại cỡ đồ tôi ra xong rồi vỗ vào mông của tôi xời vào người tôi, họ hầu như muốn tìm gì đó từ người tôi, hình như họ tìm thấy rồi,họ nhét gì vào người tôi " đau quá đau quá" hình như là chị ba đang xem thì phải, tôi vơi tay ra cầu cứu nhưng chị lại hất tay tôi ra và nói "mày không xứng để tao cứu", thế là tôi bị một đống người lạ mặt XHTD , tôi chết do chảy máu quá nhiều cộng thêm nhịn đói quá lâu và bệnh tim tái phát.trước khi chết tôi muốn gặp gia đình lần cuối nhưng họ bận đi du lịch với Tiêu Minh Hằng rồi, ngày tôi chết là ngày anh cả về nhà gây cho mọi người bất ngờ. Thân xác của tôi lại bị thiêu đeo về nhà nhưng mà không ai nhận nhưng anh bác sĩ đẹp trai và lạnh lùng ấy lại nhận hộp tro cốt của tôi và nói " nào tiểu Ái lạc ngoan nào, về nhà thôi em."tôi là hồn ma nhưng khi nhận ra vị bác sĩ ấy lại khóc vì mình,tôi lại muốn lấy tay mình lau cho anh ấy nhưng lại xuyên qua không làm gì được cả. Còn ở nhà thì cha mẹ và anh chị ngồi xung quanh cậu ấy để xem phim thì chuông cửa reo lên, anh hai ra mở cửa, đập vào mắt anh là người anh trai vốn dĩ chết đã lâu,anh hai hét to " anh cả còn sống kìa mọi người" sao khi anh cả giải thích xong,anh hỏi tôi đâu. mọi người nói là không biết tôi ở đâu nữa? Tôi là hồn ma, tôi cảm thấy mình có nhiều nỗi đau trong lòng không biết nên vui hay buồn nữa nhờ anh em không có cơ thể lành, tôi vẫn còn đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình, thì anh bác sĩ ấy lại đeo tôi đi trôn sau đó đi theo anh cả tìm tôi, anh cả hỏi anh bác sĩ ấy " em làm gì ở đây vậy" anh ấy nói" trong bệnh viện của em có một cậu bé tội nghiệp lắm luôn,em ấy ngoan ngoãn thế mà người nhà bé nói chuyện thô lỗ lắm luôn, lúc chết chỉ muốn gặp họ lần cuối cùng, nhưng họ kêu là trừ khi xác của em ấy đến trước mặt mới tin. haizz... Một cái tên đẹp nhưng chữ Lạc lại có nghĩa gì chứ " anh cả lái xe ô tô nói " cậu bé ấy tội thật" anh bác sĩ ấy hỏi " chúng mình tìm ai à" anh cả " ừ, thì em út của anh đi đâu đó giờ chúng mình đi tìm, mà trùng hợp thật em anh cũng có tên lạc đấy,tên gì nhỉ, à tên là Tiêu Ái lạc ở nhà ngoan ngoãn lắm, không biết giờ em ấy ra sao nữa"
Anh bác sĩ ấy" tên cậu bé ấy cũng là Tiêu Ái lạc, không lẽ là em ấy, mà anh xem giấy chứng tử của cậu bé không " anh cả" đâu anh xem,............ Em trai anh mà,sao chết rồi chứ không thể sảy ra " anh bác sỹ là em trai anh à" anh cả " chúng mình về nhà" . khi về nhà anh trai tìm tất cả các phòng nhưng không thấy phòng ngủ của tôi đâu cả, khi hỏi người giúp việc họ kêu trên gác. Anh cùng với anh bác sĩ ấy lên gác thì chỉ thấy một tờ giấy bệnh án và ba bộ đồ mỏng manh như đã cũ dưới đất thì thấy những tớ báo dính máu đỏ, xuống nhà hỏi bát anh cho tôi, người làm việc kêu là " thưa đại thiếu gia là ngũ thiếu gia không có ạ" anh cả " chứ em ta ăn bằng gì" người làm việc " dạ tôi không biết". Khi mọi người về, phòng khách . Cha mẹ hỏi hai tìm được người chưa, anh cả nói" dạ rồi, nhưng không gặp được nữa rồi " cha mẹ và các em con chỉ đánh nó có chút xíu thôi à mà làm vậy với chúng ta à, nó về thì phải đánh chết nó" anh cả " mọi người im lặng đi, em út chết rồi, chết rất thảm, em ấy muốn gặp lần cuối, lúc đó mọi người đều ở đâu hả! Tại sao nhà lại thêm một thành viên cậu ấy có đầy đủ tất cả nhưng em tiểu Ái sao lại không có gì! Cha mẹ và hai em nói anh xem!" Anh cả khóc nó không phải là giọt nước mắt vui vẻ mà là giọt nước mắt thương sót cho đứa em trai mới 7 tuổi cái tuổi vốn ngây thơ trong sáng ấy lại chết rồi, khi hai anh và gia đình coi lại 3 năm trước khi anh cả về, họ đánh đập tôi dã mang, thêm cả những lần bỏ đói, nhốt trên gác, không bao đối xử với tôi là con người, người giúp việc bắt nạn, ăn cơm thiêu, bị bệnh tim mạch,suy dinh dưỡng,..., còn bị XHTD cho đến chết. Anh cả nói" em khổ quá,anh xin lỗi " anh bác sĩ" má nó các người vừa vừa thôi đợi trước bắt quỳ trước mộ của Tiêu Minh Bảo 7 ngày còn bị người ta lấy chai rượu đập vào đầu rồi phải cấp cứu.sau đó thì sao cậu nhị thiếu này đi luôn, còn trong phòng bệnh thì bóp cổ cho em ấy chết, may là người bệnh nhân kia ra tay cứu không thì tôi và anh ấy phải ăn cỗ sớm. Tôi muốn hỏi gia đình của các vị đã làm gì với một đứa trẻ bảy tuổi, tuổi thơ của tiểu Ái lạc sao lại không được đi học 9 năm bắt buộc hả " ngoài biệt thự đã có tiếng còi cảnh sát,chú cảnh sát" giơ tay lên đầu, có người báo cáo ở đây có vụ bạo hành trẻ em dưới tuổi vị thành niên và bắt ở nhà không cho đi học đủ 9 năm bắt buộc mời các đồng chí lưu Tuyết Vân,Tiêu lan nhi, Tiêu Minh Duy lên phường chúng tôi làm việc, sau đó cha mẹ và anh hai chị ba đều ngồi tù chung thân. Còn Tiêu Minh Hằng được anh cả và anh bác sĩ nuôi lên 18 thì sẽ không dính dáng gì đến anh. Tiêu Hằng luôn luôn đến thăm mộ tôi hầu như là thường xuyên không ngày nào ngừng cả, cậu ấy nói " cảm ơn cậu nhiều vì cậu đã cứu sống tớ năm 4 tuổi" . Khi anh cả cầu hôn anh bác sĩ ấy, thế là hai người kết hôn với nhau, cậu bé Tiêu Minh Hằng năm ấy đã không phù sự kì vọng của mọi người,mà Tiêu Minh Hằng đạt thành tích xuất sắc, thủ khoa của tỉnh, lúc hai anh có con, Tiêu Minh Hằng chúc phúc là sau này lớn lên không nên giống như chú út của cháu càng đừng giống ta quá khứ của chúng ta đều đau thương, mong con sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, khi cháu trai Ra đời,anh cả đặt tên con là Tiêu Bạch Dương, sao khi con của hai anh lên 7 , tôi vào trong giấc mơ của cháu để chúc " mai sau luôn phải ngoan ngoãn đứng trước bão giông luôn mạnh mẽ vượt qua" Tiêu Bạch Dương " chứ cậu là ai sao xưng hô chú út của tôi" Tiêu Ái lạc " ta là Tiêu Ái lạc , tôi chết lúc bảy tuổi hằng năm cháu đến thắp hương đây" Tiêu Bạch Dương " vậy cậu là chú út của tôi,người chú đoản mệnh mà chú Hằng hay nhắc đến" Tiêu Ái Lạc " có phải là Tiêu Minh Hằng không"Tiêu Bạch Dương " vâng ạ chú, không khoan đã chú đang tan ra kìa" Tiêu Ái lạc " ừ tạm biệt" tôi mỉn cười. Thời gian trôi qua Tiêu Bạch Dương đã là một người trưởng thành còn Tiêu Minh Hằng để lại hết tất cả tài sản cho Tiêu Bạch Dương và anh tự vẫn,vì nghe nói người anh yêu đang chờ anh, lúc anh chết khuôn mặt của của anh mỉn cười nhẹ nhàng như đã hết gánh nặng nữa.khi anh chết, tôi đứng trước mặt Tiêu Minh Hằng , Tiêu Minh Hằng " là cậu đúng không" Tiêu Ái lạc " đi thôi
★ Tiêu Minh Hằng
Từ nhỏ tôi được cha ruột dạy là nếu mày không phải người đứng đầu thì đéo ngẩn đầu lên được, mày nhìn xem anh trai mày thông minh ngoan ngoãn mày mà được 1/2 anh mày có phải tốt hơn không. Còn mẹ ruột của tôi vốn xuất thân là thiếu nữ nông thôn, trong một hôm bị đổ thuốc sau đó làm xyz, đọc bản đánh vần với ông ấy. Lúc đó bà bắt buộc phải cứu cha tôi, sau đó bà mang thai anh trai xong mới đến tôi. Anh trai tôi luôn đánh tôi,cha mẹ luôn chiều chuộng anh cả. Khi cái ngày định mệnh ấy de