Tựa như con chim non từng vẫy vùng giữa lồng sắt, Takemichi từng bước một rút lui, từng ngón tay lần theo vết sẹo của xiềng xích vô hình mà hắn Kisaki Tetta mang đến đã khóa cậu lại. Không phải là một chiếc còng cụ thể không phải là một căn phòng biệt giam tối tăm mà là một thế giới nhỏ, một ngôi nhà luôn tỏa mùi oải hương ngọt ngào đầy giả tạo nơi mà Kisaki luôn mỉm cười dịu dàng thật sự đến mức ghê tởm, luôn đợi cậu ở bàn ăn mỗi tối… nhưng cánh cửa ngoài kia thì không bao giờ mở ra.
Takemichi từng đập phá, từng la hét, từng cầu xin. Từng khóc đến lả đi trên nền gạch lạnh, gào lên: “ Tao muốn ra khỏi đây! Tao không phải con búp bê cho mày chơi! ” Nhưng mỗi lần như thế, Kisaki chỉ lặng lẽ đặt một ly nước ấm xuống bên giường, lau nước mắt cho cậu và ôm cậu vào lòng như dỗ một đứa trẻ hư. Những cái vuốt tóc nhẹ nhàng ấy càng khiến Takemichi ghê tởm. Cậu thấy mình như một kẻ ngốc, bị kẻ điên dỗ ngon dỗ ngọt trong khi thực chất chẳng khác gì một kẻ bị giam cầm.
Đến một ngày, Takemichi thực sự trốn thoát. Cậu không hiểu vì sao cánh cửa chính lại hé mở, không có camera nào hoạt động, không có ai gác. Cậu chạy đi chạy đến mức chân câu rướm máu rất đau nhưng cậu vẫn cố lao vào một thế giới tưởng chừng tự do mà cậu hằng mong.
Nhưng rồi cuộc sống ngoài kia không như cậu tưởng. Không ai nhận cậu vào làm, hồ sơ lý lịch của cậu biến mất. Căn cước bị vô hiệu hoá. Mọi chỗ cậu đến đều từ chối. Những gã đàn ông kỳ quặc lần lượt tiếp cận cậu mà quấy rối, đe dọa, hành hung. Cậu sống vạ vật như một kẻ tâm thần bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị giày xéo.
Không một ai chấp nhận cậu cả!
Không có bất kỳ một ai!
Mỗi đêm trôi qua là một đêm dài ác mộng. Mỗi vết bầm, mỗi cú đá, mỗi lần đói run rẩy… lại khiến Takemichi nhớ đến chiếc chăn ấm trong căn phòng cũ, bát súp Kisaki từng nấu, đôi mắt bình thản của hắn khi ngồi đọc sách bên cửa sổ.
__________________________________________________
Mùa đông năm đó thật lạnh. Cái lạnh gặm nhấm da thịt Takemichi, như thể muốn đục khoét tận xương cốt. Cậu nằm co ro trong một căn nhà trọ ẩm thấp ven thành phố, nơi ánh đèn đường không thể chiếu tới. Tấm chăn cũ rách chẳng đủ giữ ấm, đôi tay cậu run lên từng hồi, run vì rét, vì đói, vì kiệt quệ… và cả sợ hãi.
Những tháng ngày trốn khỏi Kisaki, cậu tưởng như mình tự do. Nhưng tự do ấy, lại nhanh chóng biến thành địa ngục.
Bị cướp trắng trợn giữa phố.
Bị đuổi việc vô cớ hết chỗ này tới chỗ khác.
Bị thuê nhà rồi bị đuổi không lý do.
Bị một gã đàn ông cố gắng cưỡng đoạt sau khi hứa cho chỗ ngủ...
Takemichi từng khóc. Từng gào lên trong đêm, ôm đầu hỏi trời tại sao.
Tại sao… cậu chỉ muốn sống một cuộc đời tử tế?
Tại sao rời xa hắn, mọi thứ lại vặn vẹo đến vậy?
Không ai trả lời.
Cho đến hôm nay. Khi cậu bước ra khỏi căn trọ mục nát ấy, chân trần lội trong lớp tuyết mỏng giữa đêm, quay về nơi mà cậu từng liều mình trốn thoát.
Ngôi nhà của Kisaki.
Ngục tù bằng vàng.
Cánh cửa mở ra, không khoá. Không ai đợi.
Nhưng ánh đèn trong phòng vẫn sáng, dịu dàng đến rợn người.
Takemichi bước vào như một kẻ tội đồ. Cậu không biết mình đến đây làm gì. Chỉ biết rằng… ngoài kia còn đáng sợ hơn cả nơi này.
Ít nhất ở đây, cậu không đói.
Ít nhất ở đây… hắn không để ai chạm vào cậu.
“ ...Mày đói không? ”
Giọng Kisaki vang lên sau lưng. Trầm thấp và đều đặn. Như chưa từng có chia ly. Như thể cậu chỉ vừa rời khỏi nhà đi dạo một buổi chiều.
Takemichi quay đầu lại, ánh mắt đỏ hoe. Lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung.
Nhưng không còn oán giận.
Chỉ có sợ hãi.
Cậu lắc đầu, rồi lại gật. Không biết phải nói gì.
Màu mắt Kisaki dưới ánh đèn mờ mờ như hoá vàng, như đang nhìn xuyên qua cậu.
“ Về rồi thì ngoan ngoãn. ” Hắn cất giọng nhẹ nhưng lời nói ấy lại khiến Takemichi cứng người.
Takemichi quỳ sụp xuống, ôm lấy chân hắn. Cậu run như một con mèo ướt mưa, giọng nghèn nghẹn:
“ ... Tao xin lỗi. ”
" Tao hứa… ”
“ Tao sẽ ngoan… Michi sẽ ngoan… kisaki đừng bỏ Michi… ”
Kisaki không nói gì.
Hắn cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, chạm tay vào má cậu, ve nhẹ giọt nước đang rơi xuống như sương sớm.
Hắn không cười. Không vênh váo. Cũng không trách móc.
Chỉ là… thỏa mãn.
“ Ừ. Ngoan thì tao sẽ không để ai đụng vào mày nữa.”
“ Chỉ cần mày là của tao. ”
Takemichi không biết.
Không biết đám người đánh cậu giữa đường là tay chân của Kisaki.
Không biết căn nhà trọ kia là người của hắn đưa tin báo.
Không biết gã đàn ông đêm nọ là một tên được thuê với chỉ thị “ gây đủ tổn thương nhưng không được giết ”.
Không biết… tất cả đều được vẽ ra như một vở kịch, đẩy cậu vào tuyệt vọng, để rồi quay về trong sợ hãi và lệ thuộc vào một mình hắn!
Và giờ đây… khi Kisaki bế cậu lên tay, lau sạch vết thương, đặt cậu vào giường phủ đầy chăn ấm, thì chính tay hắn đang đóng lại chiếc lồng vàng rực rỡ.
Cậu sẽ không trốn nữa.
Vì giờ đây, tự do đã trở thành cơn ác mộng đối với cậu.
Và Kisaki là " an toàn " cuối cùng mà cậu biết.
- END -