Đây là một đoạn trích ngắn dựa trên tác phẩm do TRÍ TƯỞNG TƯỢNG nhưng vẫn có một vài phần là thật. Mong mọi người đọc thì hoan hỉ, đừng nói cái này đúng cái này sai. Muốn biết hết toàn bộ, thì mọi người hãy đọc tác phẩm "Tìm em, anh sẵn sàng can tâm"
Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước vào nhà, tối om không lấy một ánh đèn nào cả
Mang theo cảm giác lo lắng lẫn sợ hãi, cô sờ lên tường tìm công tắc đèn, nhưng chưa kịp mở lên, cửa bị đóng sầm lại, tay cô bị ai đó kéo
"A!"
Tôn Dĩnh Sa kêu lên, túi xách rơi xuống sàn kêu bộp một tiếng. Cả người cô bị bao bọc bởi mùi của gỗ đàn hương. Vừa ngọt ngào dịu nhẹ lại vừa trầm ấm nguy hiểm
"Sở Khâm?"
"Em về rồi sao không nói anh đến đón?"
Ra là giận cô rồi. Vương Sở Khâm không hề hay biết hôm nay cô về, cô không thèm báo với anh một tiếng, cũng chẳng bảo anh ra đón. Phải nhờ người khác nói anh mới biết là cô đã về, đương nhiên là thấy buồn rồi
"Em xin lỗi mà~! Không muốn nói với anh là để tạo bất ngờ, không muốn nhờ anh là vì anh nói anh bận"
Tôn Dĩnh Sa kéo dài giọng ra, giọng nói lanh lảnh trong trẻo của cô vang lên xoa dịu tâm trạng của Vương Sở Khâm
"Em hết yêu anh rồi phải không?"
Đó! Mỗi lần như này, cô đều phải nhẹ nhàng dỗ dành cái tên bám người này, phải công nhận thỉnh thoảng anh rất overthinking
"Hết yêu anh thì em sẽ không về đây đâu"
Tôn Dĩnh Sa xoay người lại, mặt đối mặt với anh. Khuôn mặt anh hốc hác đi nhiều, chắc hẳn đã bỏ bữa, ngủ nghỉ không đúng giấc đây mà
"Ồ? Vậy là anh sai sao?"
"Đương nhiên~...là anh không sai rồi!"
Dứt lời cô nhướn người lên hôn nhẹ lên đôi môi lạnh buốt kia của anh
"Vậy thì em nói xem, là ai sai?"
Giọng anh có phần run nhẹ, sợi dây lý trí bị kéo căng ra đến cực hạn
"Là em sai"
Vương Sở Khâm tiến lại định hôn cô liền bị cô chặn lại. Bàn tay trắng mềm chạm lên đôi môi anh, anh không ngần ngại mà hôn vào lòng bàn tay cô
Chả phải người ta thường nói, hôn vào lòng bàn tay chính là sự cầu khẩn tha thiết hay sao
"Nhưng tiếc cho anh rồi...em đang đến kỳ"
Nói xong cô che miệng cười rồi thoát khỏi vòng tay anh rồi đi bật điện lên. Ánh sáng khiến anh hơi nheo mắt lại, chính anh cũng tụt đi sự hưng phấn
"Ở nhà sao lại bừa bộn vậy nè! Vương Sở Khâm, anh qua đây dọn dẹp đi"
Anh cười nhạt đứng dậy đi vào phòng, cô đúng là rất biết hành hạ người khác mà
Nhưng khi bước vào phòng ngủ, anh ngỡ ngàng, cất giọng cười trầm thấp
"Gì đây?"
"Chồng ngoan thì phải thưởng chứ"
Tôn Dĩnh Sa đáp lại bằng giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt trắng mềm ấy lộ ra nụ cười tỏa sáng
"Không phải em vừa mới nói sao?"
"Xem ra là anh không muốn rồi"
Cô mặc lên người một chiếc váy hai dây, cô không bao giờ mặc trước đây nhưng giờ lại có chút...thường xuyên hay mặc
Chiếc váy hai dây màu trắng, lại còn là vải ren thiết kế đặc biệt. Có chút bó sát tôn lên vẻ đẹp của cô
Làn da trắng sáng mịn màng ấy càng khiến người ta bị thu hút
"Em đẹp đến vậy...anh phải nhốt em lại thôi"
Cô không ngần ngại vươn tay chạm vào má anh
"Nhốt, anh nhốt em kiểu gì?"
"Là nhốt vào trái tim anh"
"Đồ sến súa"
Một buổi tối mùa hè rực rỡ đang diễn ra. Gió thổi mang theo hương hoa, mang theo cả tình cảm của đôi lứa tuổi 28
Hoa người nở, ta nhẹ nhàng nâng niu
Kiếm người bén, ta trân trọng chăm sóc