Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2025
Yêu dấu của em!
Hôm nay là tròn 1 tháng kể từ ngày mình xa nhau để anh du học nơi đất khách quê người, xa đến nửa vòng trái đất. 1 tháng trời đối với em giờ dài như 1 thập kỉ vậy, có lẽ do nỗi nhớ có siêu năng lực kéo dài thời gian anh nhỉ. Em nhớ anh lắm, nhớ anh đến không ngủ được chỉ muốn tâm sự với anh dù chỉ là một phút. Nhưng em sợ, sợ rằng nỗi nhớ da diết này của em sẽ khiến anh lo lắng, khiến anh phải hứng chịu hậu quả của những cơn bão nhớ nơi em. Em xin lỗi vì đã không thể chăm sóc anh những khi anh ốm nơi nước ngoài xa xôi ấy, nhưng anh yên tâm vì dù khoảng cách địa lý có lớn đến đâu thì em vẫn một lòng hướng về anh dù xa xôi đến thế nào. Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã luôn bao dung lấy sự nhạy cảm của em, chọn ở lại mỗi khi em phạm sai lầm và luôn thay đổi để khiến em cảm thấy toàn.Anh hãy cứ yên tâm học tập, em ở đây sẽ tự lo cho bản thân thật tốt, chỉ chờ ngày anh về ta lại trò chuyện hàn huyên sớm tối anh nhé!
Tâm tình em còn nhiều lắm, nhưng thư dài quá rồi. Thôi thì chúc anh nơi ấy thuận buồm xuôi gió, trăm trận trăm thắng và em chờ mong tha thiết ngày ta lại gặp nhau. Yêu dấu của em bốn mùa xuân hạ thu đông đều hạnh phúc.
Thương Anh.