Chiều cuối tuần, sân trường rực nắng. Những tia nắng vàng trải dài trên hàng ghế đá, xen lẫn tiếng bóng rổ dội trên nền gạch nghe đầy năng lượng. Nguyệt Dương đứng lặng ở góc sân, tay ôm cặp, ánh mắt dõi về phía những chàng trai đang chơi bóng.
Ở giữa sân, Anh Tú – lớp trưởng lớp bên cạnh – vừa ném bóng, vừa cười rạng rỡ. Mồ hôi trên trán chảy thành dòng, nhưng chẳng làm mất đi vẻ cool ngầu vốn có. Nhìn Anh Tú, Dương không khỏi nghĩ: “Cậu ta giống hệt nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường vậy, kiểu xuất hiện là sáng cả khung cảnh.”
Dương lắc đầu, định rời đi thì giọng Anh Tú vang lên:
– Ê Nguyệt Dương! Đứng nhìn tôi bao lâu rồi đấy?
Dương giật mình, đỏ mặt. “Cái gì? Anh?” – cô hơi cau mày, xấu hổ vì đám bạn Anh Tú trên sân đều nhìn về phía mình.
– Đừng có gọi tên tôi ồn thế! – Dương đáp nhỏ, bước ra khỏi bóng cây. – Tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi.
– Đi ngang mà dừng lại nhìn từ nãy tới giờ? – Anh Tú nhún vai, nhặt quả bóng, nụ cười nửa trêu nửa thật.
Dương quay đi, cố giữ vẻ lạnh lùng. Cô vốn không thích kiểu con trai quá nổi bật. Nhưng cứ mỗi lần gặp Anh Tú, trái tim cô lại đập nhanh hơn mức bình thường.
– Cho tôi mượn vở Toán buổi sáng nhé? – Anh Tú lên tiếng khi thấy Dương định đi.
– Hả? Sao mượn?
– Không mượn thì thầy Toàn mắng chết. Đừng keo kiệt vậy chứ.
Dương thở dài, lôi cuốn vở ra rồi ném nhẹ cho cậu. Anh Tú đón bằng một tay, cười toe:
– Cảm ơn “cô giáo Dương” nha!
– Đừng gọi linh tinh!
– Sao? Nghe cũng đáng yêu mà.
Dương không đáp, chỉ quay đi, nhưng má cô đã hồng nhạt.
Chiều đó, trời đột nhiên đổ mưa. Sân trường vắng hẳn, chỉ còn vài học sinh đứng đợi xe dưới mái hiên. Nguyệt Dương không mang ô, cô đành đứng nép vào một góc, nhìn màn mưa trắng xóa. “Có khi phải đợi tới tối mất.”
Bất ngờ, một chiếc ô màu đen che lên đầu cô. Anh Tú đứng bên cạnh, nụ cười tinh nghịch:
– Này, định đứng đây chờ mưa tạnh hả?
– Tôi… không mang ô.
– Đi chung không? Hay ở lại ngắm mưa đến mai?
Chưa kịp trả lời, Dương đã bị Anh Tú kéo đi. Đường từ trường về nhà không xa, nhưng hôm đó cô thấy con đường dài và… yên tĩnh đến lạ. Chỉ nghe tiếng mưa tí tách trên ô và nhịp tim cô đập thình thịch.
– Nguyệt Dương này, – Anh Tú chậm rãi nói – cậu có ghét tôi lắm không?
– Ừ. – Dương đáp ngay, nhưng không dám nhìn cậu.
– Thật á? Nhưng tôi thấy Dương đáng yêu nhất lớp.
Cô im lặng, không biết đáp lại thế nào. Những lời này nghe như lời thoại trong phim, nhưng cách Anh Tú nói ra làm cô chợt tin, dù chỉ một chút.
Ngày hôm sau, trên bàn học của Dương có một tờ giấy gấp gọn, bên trong chỉ vỏn vẹn một câu:
“Chiều tan học ra sân bóng nhé, tôi muốn kể Dương nghe một bí mật.”
Cô cầm tờ giấy, tim đập loạn. Không hiểu sao tay cô cứ run nhẹ. “Lại trò gì nữa đây?”
Chiều hôm đó, sân bóng vắng hơn mọi ngày. Anh Tú đang ngồi trên ghế đá, tay xoay quả bóng rổ. Thấy Dương đến, cậu cười:
– Dương đến rồi à?
– Nói nhanh đi, tôi còn về học bài.
– Bài thì lúc nào chẳng học được. Nhưng chuyện này phải nói ngay.
Cậu đứng dậy, tiến lại gần. Khoảng cách chỉ còn một bước, Dương cảm thấy hơi thở ấm nóng của cậu lướt qua gò má. Anh Tú hạ giọng:
– Tôi thích Dương. Từ hồi chúng ta tranh giải chạy tiếp sức năm ngoái, tôi đã để ý rồi.
Dương đứng im, đầu óc trống rỗng. Cô không biết nên cười hay nổi giận.
– Anh… nói vớ vẩn gì đấy?
– Không vớ vẩn. Nếu Dương chưa tin, cho tôi cơ hội chứng minh.
Cậu chìa tay ra, nụ cười vừa tự tin vừa chân thành. Dương nhìn bàn tay đó, cảm giác như có một dòng điện chạy qua người.
Cô quay đi, khẽ nói:
– Để xem… anh cố được bao lâu.
Anh Tú bật cười, đôi mắt sáng như nắng cuối chiều:
– Cả đời này tôi cũng không bỏ đâu.