Người ta nói hoa không tàn là hoa bất tử, tình không tan là tình yêu từng chữ nói ra.
Mehfia tin điều ấy, tin như một đứa trẻ tin vào điều kỳ diệu sau mỗi đêm rằm. Bởi có lẽ, nếu không tin, thì quãng đời còn lại của cô sẽ chẳng còn gì để gọi là ánh sáng. Vì cô đã từng có một tình yêu rực rỡ như vườn cải nở hoa, và cũng từng đứng trơ trọi giữa cánh đồng ấy sau khi tất cả lặng im.
---
Ngày ấy, nơi tận cùng của một thung lũng bị lãng quên, nơi chẳng ai ghé tới vì không tên, không dấu chấm đỏ trên bản đồ, Mehfia và Hanou sống cùng nhau như hai kẻ xa rời mọi tiếng ồn thế giới. Cô chăm hoa, anh đọc sách. Một ngôi nhà gỗ phủ đầy rêu phong, nằm giữa hai cánh đồng hoa: một bên là cải vàng – thứ nắng duy nhất trong những ngày đông lạnh, và một bên là cải hồng – màu má phơn phớt của những mộng mơ.
Hanou là chàng trai biết cách gấp giấy thành thiên nga, viết thư tay bằng bút lông, và thỉnh thoảng vẽ chân dung Mehfia bằng những nét chì vụng về. Họ không có gì nhiều ngoài nhau. Và điều đó, theo cách nào đó, lại đủ đầy hơn tất cả.
Họ từng đặt tên cho từng cánh hoa: cánh nhỏ nhất là "Sáng mai", cánh rộng nhất là "Yên bình", và có một đóa nở trễ mà anh gọi là "Hồi ức". Hanou nói: "Nếu một ngày anh phải rời đi, hãy chăm sóc cho Hồi ức. Nó không bao giờ tàn."
Ngày anh rời đi, trời có mưa bụi. Không đủ để ướt áo, chỉ vừa đủ làm nhòe mi mắt. Anh nói sẽ quay về trước khi hoa cải nở mùa tiếp theo. Mehfia gật đầu, đưa tay ra, cánh tay ấy đã giữ lại một lời hứa – mong manh như một sợi nắng cuối chiều.
Nhưng mùa hoa năm ấy trôi qua. Rồi thêm một mùa nữa. Rồi thêm tám mùa nữa.
Mười năm, đồng hoa vẫn nở, nhưng anh không trở lại.
Mười năm ấy, cô vẫn ngồi trên bậc thềm, thêu áo, thêu khăn, thêu cả hình anh bằng trí nhớ dần phai. Cô không khóc. Nước mắt là thứ chỉ dành cho những điều có thể kết thúc. Tình yêu cô dành cho Hanou, lại không bao giờ kết thúc.
---
Rồi một ngày, đúng vào tháng thứ sáu của năm thứ mười, anh trở lại. Gầy hơn, tóc dài hơn, đôi mắt nhiều nếp nhăn. Nhưng vẫn là anh – người từng nói sẽ yêu cô qua cả trăm mùa hoa.
Họ sống cùng nhau thêm nửa năm. Không dài, nhưng như một phép màu chắp vá lại linh hồn cô. Anh kể về những chuyến đi, về đô thị hóa, về chiến dịch mang ánh sáng đến vùng sâu. Anh nói: "Chỉ khi mọi người đều có ánh sáng, anh mới yên tâm trở về." Và cô hiểu. Vì anh luôn là người như thế.
Ngày anh rời đi lần nữa, trời hửng nắng. Không mưa, nhưng lòng cô dậy sóng. Linh cảm – thứ bản năng mơ hồ nhất – níu lấy cô, nhưng Mehfia vẫn cười, trao anh tấm khăn thêu hình "Hồi ức".
Anh không trở lại nữa.
Tai nạn công trình. Đó là tất cả những gì người bạn thân nhất của anh – Yuran – nói với cô sau gần một năm biệt tích.
Yuran đến, trao tay cô một lá thư. Là chữ anh – vẫn mềm như ngày xưa. Lá thư viết:
"Mehfia, Nếu em đọc được những dòng này, nghĩa là anh đã không thể trở lại nữa. Nhưng anh không ân hận. Bởi em đã từng đợi anh suốt 10 năm, thì nửa năm bên em là thiên đường anh không dám mong cầu.
Cánh đồng hoa ấy – hãy giữ lấy. Đừng để nó hóa thành thành phố. Đừng để Hồi ức bị lãng quên.
Và nếu một ngày Yuran tìm đến em, xin em hãy tin cậu ấy như đã từng tin anh. Yuran biết rõ nơi nào cần yên bình, nơi nào cần người giữ lại những điều đẹp đẽ nhất. Hãy để cậu ấy chăm sóc em, như cách em đã chăm sóc cả thế giới này qua đôi tay dịu dàng của mình.
Anh yêu em. Qua mọi mùa hoa. – Hanou."
---
Người ta nói Mehfia đã kết hôn với Yuran sau đó.
Cô không mặc áo cưới. Chỉ mang theo một giỏ hoa cải vàng và một bó hồng thêu tên "Hồi ức".
Họ sống trong ngôi nhà gỗ cũ. Vẫn trồng cải vàng, cải hồng. Vẫn đặt tên từng cánh hoa. Nhưng Yuran không bao giờ bước chân vào căn phòng chứa tranh chân dung Hanou. Anh lặng lẽ cắm hoa, đọc những lá thư cũ của người bạn đã khuất, và cùng Mehfia chôn giữ một điều thiêng liêng: lời hứa.
Không phải lời hứa của riêng Mehfia hay Hanou, mà là lời hứa của một thế hệ từng biết thế nào là giữ lấy một điều tốt đẹp cho đến tận cùng.
---
Có người bảo: "Cô ấy không yêu Yuran."
Cũng có người bảo: "Không, đó là một tình yêu khác – tình yêu của những người cùng gánh một điều cao đẹp."
Nhưng với Mehfia, điều ấy không cần lời giải. Vì mỗi sáng cô vẫn ra đồng hoa, hái những bông "Hồi ức", và lặng lẽ thì thầm:
"Anh thấy không? Hoa chưa bao giờ tàn..."
Riêng cô biết đó là lời hứa hẹn, Yuran ở bên cô như hình bóng Hanou chưa bao giờ xa cách, chăm sóc những gì còn thiếu thốn trong mười mấy năm hai người bên nhau.
Dù có yêu hay không? Chỉ họ biết.
Không cần cầu kỳ, chỉ cần hoa mãi mãi khôn tàn.
---
HẾT!