Ngày xưa, trong một khu rừng sâu thẳm, có một chú cáo con lông xám nhỏ bé, đôi mắt sáng rực như sao đêm. Chú tên là Faker. Ngay từ khi còn bé, Faker luôn thích khám phá, thích chạy xa hơn những con đường quen thuộc, thích đối diện những thử thách mà không con thú nào dám đến gần.
“Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm. Ta sẽ trở thành sinh vật mạnh nhất khu rừng này!” – chú cáo nhỏ thầm nhủ khi ngắm ánh trăng rọi xuống dòng suối trong vắt.
Và rồi, năm tháng trôi qua, chú cáo nhỏ ấy thật sự trưởng thành. Faker trở thành một hồ ly chín đuôi, kiêu ngạo và đầy tự hào về sức mạnh của mình. Mọi sinh vật trong rừng đều ngước nhìn cậu với sự ngưỡng mộ, thậm chí là sợ hãi. Faker đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống khu rừng rộng lớn, ánh mắt như muốn ôm trọn cả bầu trời.
Nhưng kiêu ngạo thường đi cùng cô độc.
Faker bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xào từ gió:
“Cậu ấy quá xa cách rồi…”
“Không còn là chú cáo đáng yêu ngày nào nữa…”
“Cậu ấy nghĩ mình là ai chứ?”
Những lời nói ấy như những nhát dao nhỏ, không làm chảy máu nhưng rạch sâu vào trái tim hồ ly. Faker im lặng. Cậu tưởng rằng sức mạnh có thể bảo vệ cậu khỏi mọi thứ, nhưng hóa ra, lời nói lại là thứ làm tổn thương hơn cả nanh vuốt.
---
Một ngày nọ, giữa cơn mưa rừng xối xả, hồ ly sáu đuôi bước xuống khỏi đỉnh đồi. Cậu gặp lại những sinh vật từng là bạn – bé vịt Zeus, cún con Keria, gấu nâu Gumayusi, hổ bông Oner, và cả rái cá Smash.
Chúng không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ tiến đến, che cho cậu dưới những tán lá, cùng ngồi cạnh khi cậu run rẩy trong cô đơn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Faker cảm thấy trái tim mình mềm lại.
Từ ngày đó, hồ ly gỡ bỏ từng chiếc đuôi kiêu ngạo của mình. Không còn là sinh vật thần thoại đứng một mình trên đỉnh núi, Faker hóa thành một chú mèo đen – không rực rỡ, không cao ngạo, nhưng bền bỉ và âm thầm mạnh mẽ.
Một chú mèo biết cách yêu thương, biết cách bảo vệ những sinh vật bé nhỏ quanh mình. Mèo đen Faker không còn mải mê tìm kiếm ánh sáng cho riêng mình, mà trở thành bóng đêm an lành để cả bầy trú ngụ.
---
Dù vậy, ở một nơi nào đó ngoài khu rừng, vẫn có những sinh vật thì thầm trong gió:
“Anh còn nhớ hồ ly chín đuôi ngày xưa không?”
“Nhớ chứ… Một kẻ kiêu ngạo nhưng rực rỡ như ánh trăng.”
Họ hoài niệm, nhưng trong khu rừng này, Faker đã tìm được ý nghĩa thật sự của sức mạnh: không phải để chứng tỏ, mà là để chở che.
Và dưới tán cây già, khi đêm buông xuống, chú mèo đen ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, trong đôi mắt sâu thẳm vẫn còn thấp thoáng bóng dáng của hồ ly kiêu ngạo thuở nào – như một ký ức đẹp, không bao giờ phai.
---
ʜʏ ᴅᴀᴏ