Một buổi sáng yên bình hiếm hoi tại Yokohama, một cô gái tầm 15-16 tuổi đứng trước tòa nhà của công ty thám tử vũ trang
Nếu phải nói về lý do tôi đến đây thì cũng không biết nên kể từ đâu
Tên tôi là Koyari Haru, 16 tuổi, hiện sống cùng chị gái nuôi. Lần này tôi đến đây là vì cô nghĩ chị gái tôi Kazuhi mất tích rồi, thời gian trước dù có đi sớm về khuya thì chị ấy luôn về nhà, nhưng đã một tuần chị ấy không về rồi...lần này, tôi còn muốn tìm thông tin về hai cái tên tôi từng vô tình thấy trong một tập tài liệu trong phòng chị gái, nhưng lúc đó tôi cũng chỉ kịp đọc được 2 cái tên "Thiên sứ trắng" và "Shiranami"
Với tôi, chị ấy là một người chị tốt nhưng cũng rất kỳ lạ. Từ lúc tôi nhớ được... thì chị ấy trong trí nhớ tôi lúc nào cũng đi sớm về khuya, rất ít khi có ngày nghỉ để ở bên tôi
Ở khoảng trước, có lần chị ấy trở về tôi thấy áo chị có một vệt máu nhỏ đã khô, tuy nó không lớn lắm nhưng tôi vẫn để ý thấy. Tôi đã từng hỏi chị ấy làm gì, tại sao luôn đi sớm và tận khuya mới về nhưng câu trả lời luôn hờ hững như "việc của chị, đừng quan tâm", "trẻ con đừng hỏi nhiều", "đi làm" nhưng...cô biết đây không phải câu trả lời thật sự
Đi lên đến tầng của công ty thám tử vũ trang, cô gõ cửa rồi mới bước vào
Trước mặt cô thấy là có ba người. Một người đàn ông tóc vàng đeo kính, trông cực kỳ nghiêm túc; một chàng trai tóc nâu đang cười toe, gác chân lên bàn; và một người ngồi ở góc khuất, đầu cúi xuống như đang đọc tài liệu, cậu ấy có mái tóc đen rối nhẹ, tai đeo tai nghe một bên.
Cô được mời ngồi qua một bên, nhìn thì chắc là chỗ tiếp khách. Trước tiên cô giới thiệu bản thân rồi mới nói về ủy thác, về việc cô muốn biết thông tin về *Thiên sứ trắng*. Còn về cái tên *Shiranami* cô quyết định không nói vì nó khả năng cao là chị cô
Khi nghe cô nói về thiên sứ trắng, thái độ của người đeo kính sau này cô biết là Kunikida không có phản ứng gì lớn; còn người đang gác chân nụ cười trên môi anh ta biết mất
-"Cô bé" anh ta-Dazai Osamu nghiên đầu, giọng nhẹ tênh nói "Em có biết cái tên em vừa nói có thể khiến vài người biến mất không dấu vết không?"
Tôi không trả lời. Tôi chỉ nhìn vào tách trà trước mặt. Tay hơi run
-"Vụ này không đơn giản," Kunikida nói, đóng sập cuốn sổ tay lại.
-"Tổ chức này chưa từng để lại bất kỳ dấu vết rõ ràng nào. Chúng tôi đã nghe về nó... nhưng phần lớn đều là tin đồn"
-"Không hẳn" giọng nói đột ngột vang lên từ góc phòng. Người đang đọc tài liệu đứng dậy, gỡ tai nghe ra. Cậu ấy nhìn tôi; đôi mắt sắc và tỉnh táo như thể vừa thức dậy giữa cơn mê.
-"Ở đây, tôi là người biết nhiều thông tin nhất về tổ chức đó, từ lâu tôi đã tìm hiểu và đều tra về tổ chức đó. Nhưng cũng gặp kha khá khó khăn vì mọi dấu vết về tổ chức luôn bị xoá sạch..." Anh ta vừa nói, vừa bước gần hơn đến chỗ tôi
Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi hỏi thẳng
-"Liệu cô có liên quan đến nó...hay ai khác?" ánh mắt anh ta như muốn nhìn xuyên tôi vậy, làm tôi không khỏi một phen căng thẳng
Tôi phải trả lời gì đây?; rằng tôi nghi ngờ chị ấy làm sát thủ?...
Hay là thấy chị ấy trở về với mấy vệt máu trên áo?
-"Này Katsuki, cậu đừng có nhìn khách hàng với ánh mắt đó chứ!!" Kunikida nói lớn, lúc này tôi mới biết người trước mặt tên Katsuki
-"Chắc là do tôi khá quan tâm về tổ chức này nên vậy thôi!" anh ta khoanh tay dựa lưng vào tường
-"Vậy, lý do khiến cô nhóc như em biết đến nó là gì?" Dazai nghiên đầu hỏi
-"Tôi..." Nghe giọng điệu của họ, cô chắc chắn nó không đơn giản, nhưng cô thật sự lo cho chị gái của mình, chị Kazuhi...
Cô hít vào một hơi sâu, rồi mới nói tiếp "Thật ra...chị gái tôi mất tích rồi, và tôi nghĩ chị ấy có liên quan đến Thiên sứ trắng gì đó..."
-"Tôi đã từng thấy cái tên này trong một sấp tài liệu chị ấy đem về, nên tôi nghĩ lí do chị ấy mất tích có liên quan đến hội này!"