“Mùa hè năm đó là mùa hè cuối cùng mà tôi được ở bên em…”
Dưới gốc cây cổ thụ đầu làng, bên cạnh đó là một dòng sông, nơi đó có 2 cô gái đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Ánh sáng chiếu tới làm mặt nước trở nên trong suốt và long lanh, khiến khung cảnh đó đẹp tựa một bức tranh thuỷ mặc.Hai người họ trông chẳng ăn nhập với nhau chút nào, nhưng khi đó trông họ thật sự rất giống một đôi uyên ương đang ngồi tán chuyện với nhau vậy. Một người với mái tóc trắng, dáng người cao ráo tựa như một chàng trai, khoác lên mình bộ trang phục mà chỉ giới quý tộc mới có thể chạm tới. Người còn lại chỉ là một cô gái bình thường với mái tóc đen nhánh, mặc một bộ trang phục đơn điệu mà lại toát ra một vẻ đẹp lạ thường. Người ngoài đi ngang qua họ đều tưởng như họ là cặp đôi đang lén người nhà đi hẹn hò với nhau vậy.
Chợt cô liền im lặng, quay sang ngắm nhìn người con gái bên cạnh mình.Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt được tô điểm bởi ánh nắng chiều làm toát lên một vẻ đẹp mà nàng gọi nó là”nghiêng nước nghiêng thành” luôn vậy. Không hiểu sao tất cả những người khác đều không có kẻ nào khiến cô đủ bận tâm, mà người con gái này lại từng bước đánh gục trái tim cô đến thế. Cô luôn thổn thức một thứ cảm xúc kỳ lạ khi nhìn thấy nàng ấy dù cho không biết tại sao, nhưng nếu đc cô cũng chẳng muốn biết.
Nàng thấy cô bỗng im lặng, liền quay sang nhìn. Nhưng khi vừa liếc sang, thấy cô chăm chú nhìn mình, không những vậy còn cười rất tươi nữa. Điều đó khiến nàng cảm thấy vô cùng ngại ngùng, lập tức quay mặt sang hướng khác. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, miệng lắp bắp:
- C-chị à, đ-đừng nhìn em…như thế nữa…m-mặt em… dính gì hả?
Thấy nàng lắp bắp mãi ko nên lời, cô liền cười nàng khúc khích mà không nhịn được. Điều đó còn khiến nàng đỏ mặt hơn nữa.
- Chị đừng nhìn nữa mà!!- Nàng ngại ngùng hét lớn- Với cũng đừng cười nữa!!
Đến lúc này cô mới thôi nhìn nàng, cũng không cười nàng được nữa. Sắc mặt cô trở nên ảm đạm, buồn rầu nói:
- Đợt tới chị phải đi xa rồi, không được nhìn thấy em nữa thì sao? Giờ phải tranh thủ chứ~ Với không gặp được em thì buồn lắm đó.
Nhưng chị với em có là gì đâu ạ, sao chị phải nhớ em đến vậy? - Nàng thắc mắc
Ngay khi nàng nói xong câu đó, sắc mặt cô liền trở nên trầm đến kỳ lạ. Nàng nói đúng, cô với nàng chẳng là gì của nhau cả, hà cớ gì cô cứ phải nghĩ tới nàng nhiều đến như vậy? Cô với nàng…cũng chỉ là bạn bè bình thường không hơn không kém. Nghĩ đến đó thân tâm cô như muốn vỡ ra vậy.
- E-em có nói gì sai ạ? S-sao sắc mặt của chị lại…
Đến lúc này cô mới bình tĩnh lại, không muốn thấy em lo lắng cho mình, cô chỉ đành nói:
- Không sao đâu, chị ổn. Chơi với em lâu chị hay quen coi em như em gái chị thôi chứ không có ý gì đâu mà.
- À… ra là vậy ạ. Làm em cứ tưởng…
- Tưởng gì chứ?
- À dạ không… cũng không có gì đâu ạ!!! - Nàng lúng túng đáp lại
Thấy nàng như vậy, cô cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng chay theo mớ suy nghĩ trong đầu. Làm sao có thể nói được chứ? Làm sao cô có thể nói là cô thích em ấy cho được? Ở một cái xã hội đầy định kiến này, làm sao có ai có thể chấp nhận chuyện 2 người con gái thích nhau được cơ chứ? Nghĩ đến đó, cô chỉ biết thở dài não nề. Cái xã hội vốn chẳng có sự bình đẳng nam nữ này, nếu chuyện này diễn ra thì có lẽ cô và nàng sẽ bị kỳ thị bởi người đời. Vậy nên… dù có thương em đến mấy, cô cũng chỉ có thể để trong lòng, không thể nói ra.
- Hay chị em mình đi ăn gì ko? Coi như là lời tạm biệt luôn. Yên tâm là chị sẽ bao em.
- H-hả?? À dạ được ạ. Nhưng để chị phải trả tiền thì có hơi…
- Không sao đâu mà, mình đi thoiiii.
Nói rồi không đợi nàng kịp phản ứng cô đã nắm tay nàng chạy đi luôn. Vì nếu không nhanh kiểu gì nàng cũng sẽ đổi ý mất. Rồi 2 người cùng nhau dạo bước trên con đường làng, đi ăn uống và ngắm hết cảnh quan trong làng. Mai cô sẽ phải đi rất sớm, sẽ không có thời gian để ở cạnh em. Vậy nên cả 2 đã rất trân trọng lần cuối ở cạnh nhau này.
Rồi sau đó, cả 2 đã cùng đi mua một cặp vòng tay đôi, với lý do mà cô nói rằng nếu đeo thì cả 2 sẽ luôn nhớ rằng họ sẽ ko quên nhau được. Nhưng thực sự lý do mà cô muốn chỉ là coi nó như vật định tín tình cảm cho mối quan hệ này mà thôi
Sau khi đi chơi hết cả chiều, họ đã tạm biệt nhau mà ra về. Nhưng họ sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng đây sẽ là lần cuối mà họ có thể gặp nhau.
Sáng ngày hôm sau, cả gia đình cô đã rời đi, bỏ lại nàng một mình ở ngôi làng ấy. Nhưng chỉ một tuần sau ngày mà cô rời đi, giặc Pháp đã tiến đến ngôi làng ấy và liền khử sạch cả làng. Trong ngôi làng nhỏ ấy không một ai còn sống sót, kể cả…nàng ấy. Nhưng phải đến 1 tháng sau cô mới nhận được tin ấy. Cô đã rất sốc, đúng hơn thì tim cô như đã vỡ vụn sau thông tin ấy. Ngôi làng quê hương của nàng… kể cả người mà nàng thương…đã không một ai còn cả. Đã vậy chúng còn hành hạ nàng ấy, rồi còn khiến nàng ấy không còn thấy x.ác để tìm nữa. Tình trạng của cô đã rất tệ sau chuyện đó. Sự đau buồn đã hoà lẫn với nỗi uất hận sâu trong lòng. Cô hận bọn chúng…và buồn vì cô đã không thể gặp nàng ấy lần cuối…
Đến năm 19 tuổi, cô cũng đã đến lúc bị hiến tế theo phong tục của gia tộc. Đến lúc này cô cũng không còn muốn sống nên đã không thẳng thừng từ chối như ngày trước nữa. Đến ngày hiến tế, cô đã để lại một bức thư. Bức thư được viết bằng những lời cảm ơn và mong cầu rằng bọn chúng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng dòng cuối cùng trong bức thư đã bị gạch xoá đến nỗi không thể đọc được.
Dòng cuối cùng ấy… là dành cho người cô thương…
Dòng cuối cùng ấy chính là điều mà cô mong muốn…
…“Nếu kiếp này ta không có duyên, kiếp sau xin nguyện được bên cạnh người…”