Mùa thu năm đó, trường đại học chìm trong cơn mưa lất phất kéo dài cả tuần.
Minh Thư là sinh viên năm ba khoa Văn học. Cô thích đọc sách, thích ngồi ở ban công thư viện nhìn mưa rơi từng hạt li ti trên mặt kính. Và cô có một thói quen... mỗi khi trời mưa sẽ đứng chờ ai đó ở hành lang tầng hai.
Người đó là Tống An – đàn anh năm tư khoa Kiến trúc, người từng giúp cô nhặt tập bài giảng bị gió cuốn bay vào một buổi chiều đầu năm học.
Từ hôm đó, Minh Thư bắt đầu để ý đến cậu ấy.
Cô không dám bắt chuyện chỉ dám nhìn theo từ xa. Ngày nào cậu ấy cũng cầm ô, đi qua hành lang ấy lúc bốn rưỡi chiều. Và ngày nào trời mưa, An Chi cũng đứng đó tay ôm sách, giả vờ đợi bạn.
Cho đến một chiều mưa như mọi khi, Tống An bất ngờ dừng lại.
Cậu nghiêng đầu, che ô lên phía cô, mỉm cười hỏi:
“Trời mưa to vậy, đàn em không mang theo ô à?
Minh Thư lúng túng lắc đầu “Em... quên mất.”
Tống An không nói gì thêm, chỉ nghiêng ô sát về phía cô hơn.
“Vậy sao, đi thôi đàn anh hộ tống em về tận nơi nhé.”
Kể từ hôm đó, mỗi khi trời mưa, Minh Thư không cần đứng đợi nữa. Tống An sẽ đến trước mặt cô chìa ô ra, cười với cô nói.
“Em chờ mưa, hay chờ anh?”
Cô đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “...Cả hai.”
Tống An bật cười, cúi đầu nắm lấy tay cô nhẹ giọng nói.
“Vậy từ giờ, mưa cũng là lý do để chúng ta gặp nhau.”