Lách cách. Từng âm thanh phát ra như tiếng chuông đòi mạng.Từng nhịp đập vang lên, trái tim cô dần trở nên bất an.Cứ như thể trong bóng tối đó có đôi mắt dg nhìn chằm cô. Chỉ chờ một cơ hội, Một cơ hội khiến cô biến mất mãi mãi.Âm thanh tĩnh mịch, trong không gian tối đen,Lòng cô càng ngày càng bất an.Cô muốn hét lên muốn gọi người đến cứu.Nhưng....Một tai nạn đã cướp đi ánh sáng và thành quản của cô, và một gia đình mà cô luôn yêu thương. Cô sợ lắm,Nước mắt tuôn dài.Một quá khứ mà cô luôn cho là hạnh phúc giờ dg đè nặng lên tim cô.Từng tiếng kim loại ma xát thật chói tai. Âm thanh đó...âm thanh đó dg tới gần. Ai đó làm ơn có ai không cứu với. Hắn tới tồi, hắn ...Hắn... Hắn định làm j? RẦM RẦM.Tiếng phá cửa vang lên.Ai đó? Có phải ai đó đã đên cứu tôi phải không ?Âm thanh đó vang lên đó là âm thanh hay nhất mà tôi từng ghe.
-Hãy tỉnh dậy nào mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng thôi.
-Có anh ở đây rồi.
-Ngoan nào a sẽ bảo vệ e.
Ác mộng ư? Không ... Không phải. Chỉ có tôi biết rõ đó không phải là ác mộng, và con quỷ đã sát hại cả nhà tôiChính là kẻ dg ôm tôi vỗ về. Tôi hận. Hận bản thân thật yếu đuối. Tôi muốn giết hắn. Nhưng không thể. Hình như... Tôi đã yêu hắn mất rồi.Yêu chính con ác quỷ đã hại chết cả nhà mình. Yêu kẻ đã dồn tôi vào bước đường cùng.Có lẽ đó là lí do hắn chặn hết mọi thứ mà tôi có thể bám víu. Để tôi có thể yên tâm bám chặt vào hắn mà không buông. Không, Tôi không muốn.Tôi không muốn sau khi chết mà dám nhìn vào mắt bố mẹ và a trai.Tôi đã dựng lên một màn giết người hoàn hảo. Hãy để nó cùng đưa tôi và hắn lên đường. Không phải hắn muốn tôi chỉ có bám vào hắn, sống dưới sự bố thí của hắn thôi sao? Vậy được thôi, hãy để tôi lôi hắn cùng xuống địa ngục này mãi mãi không rời.