Trường cấp ba Lê Minh là nơi tụ hội của biết bao học sinh ưu tú – trong số đó, nổi bật nhất là Hạ Chi.
Hạ Chi giống như biểu tượng của lớp A1: gương mặt sáng, đôi mắt long lanh và nụ cười khiến mọi người cảm thấy cuộc đời nhẹ bẫng hơn một chút. Cô không chỉ học giỏi, mà còn tham gia văn nghệ, là thành viên chủ chốt trong các cuộc thi hùng biện, dẫn chương trình. Ai cũng bảo, Chi sinh ra để tỏa sáng.
Còn Phan – một cậu học sinh lặng lẽ ở bàn cuối lớp A3 – là đại diện cho những điều ngược lại. Gầy gò, nhợt nhạt, không bạn bè, không tiếng nói. Áo đồng phục cũ, vở thì mờ nhòe, nét chữ cũng chẳng đẹp. Cậu như một gam màu xám nhạt trôi lạc giữa những sắc màu rực rỡ của tuổi trẻ.
Không ai ngờ giữa hai người ấy lại có một sợi dây vô hình nối lại.
Họ gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi chiều mưa.
Chi chạy vội sang thư viện để trả sách, tay ôm tập bài chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi. Khi về đến lớp thì mới phát hiện ra mình đánh rơi mất một cuốn vở. Cô quay lại, lo lắng tìm khắp nơi. Và rồi ở chiếc bàn cuối của lớp A3, cô thấy một bóng người đang lật giở từng trang vở của mình – Phan.
– Đó là của tớ – Chi lên tiếng, hơi gay gắt.
Phan giật mình, cúi đầu xin lỗi. Trong tay cậu không chỉ là cuốn vở mà còn một tờ giấy vẽ... là hình Hạ Chi. Đường nét dịu dàng, mái tóc bay trong gió, ánh mắt nghiêng nghiêng như đang nhìn về nơi xa xăm. Bức tranh rất đẹp. Một vẻ đẹp không tô vẽ, không cầu kỳ, nhưng sống động và đầy cảm xúc.
Chi không nổi giận nữa. Cô im lặng một lúc rồi khẽ hỏi:
– Cậu... vẽ tớ?
– Ừm… tớ hay vẽ mọi người trong trường… nhưng tớ vẽ cậu nhiều nhất – Phan nói nhỏ như thì thầm với chính mình.
Từ ngày hôm đó, Chi bắt đầu để ý đến Phan nhiều hơn.
Mỗi buổi trưa, khi bạn bè tụ tập ăn uống ồn ào, Chi lại nhìn thấy Phan ngồi một mình ở thư viện. Khi cả lớp đi cắm trại, Phan luôn ngồi vẽ – những bức tranh phong cảnh tĩnh lặng, nhiều bóng người nhưng không ai quay mặt lại.
Một lần, Chi rón rén ngồi xuống cạnh cậu. Cô hỏi:
– Cậu chưa bao giờ nói chuyện với ai, tại sao lại chọn vẽ?
– Vì vẽ... là cách duy nhất để tớ được sống trong thế giới của mình – Phan đáp, mắt vẫn không rời tờ giấy.
Rồi như một thói quen, mỗi chiều thứ sáu sau giờ học, họ cùng ngồi bên khung cửa sổ tầng hai của thư viện cũ, Chi đọc sách, Phan vẽ. Họ chẳng cần nói gì nhiều, nhưng sự yên lặng ấy lại khiến cả hai thấy bình yên. Trong sự náo nhiệt của tuổi học trò, họ tìm được một góc nhỏ dịu dàng cho riêng mình.
Mùa thi đến. Hạ Chi đậu học bổng toàn phần sang Pháp du học ngành truyền thông – ước mơ cô đã nuôi dưỡng từ những ngày còn bé. Cả lớp tổ chức tiệc chia tay. Hoa, quà, lời chúc đầy ắp trong phòng học.
Phan không đến.
Ngày hôm sau, Chi tự mình tìm đến cậu.
– Sao cậu không đến tiệc chia tay?
Phan chỉ cười, đặt trước mặt cô một xấp giấy. Là tập tranh – toàn bộ ký ức của họ được cậu ghi lại bằng nét chì mềm: buổi chiều mưa đầu tiên, khung cửa sổ quen thuộc, gương mặt Chi khi đọc sách, cả những khoảnh khắc Chi không biết mình đang được vẽ.
Chi xúc động, nhưng rồi cô nhận ra điều lạ:
– Tại sao... tất cả đều vẽ bằng bút chì? Không màu?
Phan im lặng hồi lâu.
– Tớ bị bệnh tim. Bác sĩ bảo... có lẽ chỉ sống được thêm một năm nữa.
Lời nói ấy như nhát dao cắt vào yên bình. Chi trân trối nhìn cậu – gương mặt xanh xao, đôi mắt ảm đạm như bức tranh vẽ dở dang.
– Tại sao cậu không nói? Cậu cần giúp đỡ mà!
– Tớ không muốn ai thương hại. Và tớ không muốn níu ai lại bên mình... khi mình sắp biến mất.
Chi òa khóc. Phan nắm lấy tay cô, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất.
– Tớ biết cậu sẽ bay sang Pháp. Hãy sống thật rực rỡ, như cách cậu đã luôn như thế. Còn tớ... sẽ luôn vẽ cậu – ở trong trí nhớ của mình, đến tận giây phút cuối cùng.
---
Chi sang Pháp vào một buổi sáng cuối thu. Khi máy bay cất cánh, cô nhìn xuống mảnh đất thân thuộc, mang theo trong tim một hình bóng mờ nhạt nhưng không thể quên.
Một tháng sau, cô nhận được bưu kiện từ Việt Nam. Người gửi: mẹ của Phan.
Bên trong là một cuốn sổ tay, với dòng nhắn:
> “Em là người bạn cuối cùng của thằng bé. Nó luôn nhắc đến em... cho đến lúc nhắm mắt.”
Chi mở sổ. Mỗi trang là một bức tranh có màu. Màu thật – không còn là những nét chì xám nữa. Phan đã dùng hết phần sức lực cuối cùng để vẽ nên những ký ức có sắc, có hồn, có hy vọng... và có cả đau thương.
Trang cuối cùng là hình Chi đứng trong tuyết – đôi mắt rưng rưng, tay cầm một bức thư chưa kịp gửi.
Phía dưới có dòng chữ:
> “Cảm ơn vì đã nhìn thấy tớ… trong thế giới mà tớ từng nghĩ mình vô hình.”
Chi khóc. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình không còn hoàn hảo. Không thể cứu một người đã âm thầm yêu cô bằng cả linh hồn.
Cô mang cuốn sổ ấy đến Paris, đặt bên khung cửa sổ nơi cô học mỗi ngày. Mỗi sáng tuyết rơi, cô lại ngồi xuống vẽ lại gương mặt cậu – theo cách cô nhớ, không cần tranh, không cần bút. Trong lòng.
---
Có những người chỉ đi cùng ta một đoạn ngắn tuổi trẻ, nhưng để lại vết khắc dài cả cuộc đời.
Phan là quà tặng của cuộc sống – một món quà không chói sáng, nhưng ấm áp lặng thầm. Và đôi khi, chính những điều “mờ nhạt” ấy lại là thứ khiến ta không thể quên.
---
"Khi ánh sáng rực rỡ rời đi, màu nhạt còn đọng lại như một nỗi nhớ..."
________________________________________
**** CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT BỞI AI VÀ ĐƯỢC LÊN Ý TƯỞNG CỦA TUI, KHÔNG CÓ ĐẠO VĂN HAY ĂN CẮP CỦA NGƯỜI KHÁC ****