Tôi gặp cô ấy vào một buổi chiều đông, nơi hiệu sách cũ nép mình dưới tầng hầm chung cư phai màu. Gió rít qua khe cửa kính, còn bên trong, thời gian như đọng lại trên những trang giấy ố vàng.
Lúc ấy, tôi đang lần tìm bản in cũ của Những linh hồn chết – một lựa chọn kỳ quặc, tôi biết. Nhưng tôi chưa bao giờ đọc sách vì xu hướng. Những cuốn tôi chọn thường mang mùi hương nặng trĩu, như chính tâm hồn tôi: cô độc và đầy.
Cô ấy ngồi ở góc khuất nhất. Tai đeo headphone, tóc xõa ngang vai, một tay cầm sách, tay kia đặt hờ trên gối. Cuốn sách dày đến mức tôi nghĩ chỉ có hai loại người đọc nó: kẻ điên hoặc kẻ cô đơn.
Tôi thuộc loại thứ hai.
Tôi không bắt chuyện. Tôi chưa từng là người khơi mào bất cứ điều gì. Nhưng từ hôm đó, tôi lui tới hiệu sách thường xuyên hơn, luôn đúng giờ ấy, lặng lẽ lựa những kệ gần chỗ cô.
Tôi không hiểu vì sao. Có lẽ vì cô ấy cũng im lặng, và sự im lặng của cô không khiến tôi ngột ngạt. Ngược lại, nó dịu dàng như hơi thở.
Lần đầu tiên cô lên tiếng là khi tôi đánh rơi một cuốn sách. Cô nhặt lên, đưa cho tôi, rồi nói:
"Anh có đôi mắt của người hay khóc."
Giọng cô không quá trầm, cũng chẳng mềm mại. Chỉ ấm.
Tôi không khóc – ít nhất là không ở nơi người khác có thể thấy. Nhưng câu nói ấy chạm vào nơi sâu nhất, nơi tôi đã phủ bụi từ lâu.
Từ đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện – chậm rãi, từng mảnh, vừa đủ. Đầu tiên là sách, sau là những điều người ta thường giấu kín: giấc mơ, những đêm trắng, cảm giác lạc lõng giữa đám đông ồn ào.
Cô kể mình từng yêu một người như cơn bão. Một tình yêu cuồng nhiệt đến mức cô tưởng sẽ tan chảy trong đó. Nhưng rốt cuộc, cô chỉ như cánh cửa gỗ mục bị gió quật gãy, rồi lặng im.
Tôi không chia sẻ gì về mình. Nhưng tôi hiểu.
Tôi chưa từng yêu ai. Chưa từng dám bước ra khỏi lớp vỏ an toàn. Mỗi ngày, tôi đeo chiếc mặt nạ mang tên "hòa nhã", tập cười, tập gật đầu, tập không làm ai khó chịu. Tôi là người mà ai cũng thấy "dễ mến", nhưng chẳng ai thực sự nhớ. Tôi không biết từ chối, vì sợ làm tổn thương người khác – nhưng càng như thế, vết nứt trong lòng tôi càng sâu.
"Anh không thuộc về đám đông." – cô nói.
"Em cũng vậy." – tôi đáp.
Chúng tôi không yêu nhau. Không tỏ tình. Không nắm tay. Không hẹn ước.
Chỉ có những buổi chiều đông trôi qua trong tiếng nhạc rò rỉ từ tai nghe của cô, và ánh đèn mờ đổ lên gáy sách, lên khoảng lặng giữa hai con người cô độc.
Rồi một ngày, cô biến mất.
Tôi chờ. Hết ngày ấy, đến ngày sau, rồi cả tuần. Chủ tiệm bảo cô đã rời thành phố. Không lời từ biệt. Không dấu vết.
Tôi bật bản nhạc cô thường nghe, ngồi trong căn phòng tối, và lần đầu tiên sau nhiều năm, nước mắt tôi rơi.
Không nức nở. Chỉ là những giọt buồn lặng lẽ trượt xuống.
Tôi không phải nhân vật chính trong cuộc đời ai.
Tôi chỉ là kẻ đứng bên rìa ánh sáng, lặng lẽ, mong manh, không xáo động.
Tôi không mơ tình yêu rực lửa hay cuộc sống phi thường.
Tôi chỉ muốn làm một làn gió nhẹ – thoảng qua đời người mà không gây đau đớn, cũng chẳng để lại dấu vết.
Và nếu một ngày, có ai đó – cũng mang đôi mắt sợ tổn thương – tình cờ ghé lại, tôi sẽ ngồi xuống bên họ, và im lặng. Như thể đó là thứ ngôn ngữ đẹp đẽ nhất trần gian.