Tôi bước đi trên con phố quen thuộc, nơi những hàng cây bàng già cỗi rợp bóng. Mỗi ngày, tôi đều đi qua đây, nhưng chẳng bao giờ thực sự nhìn. Hôm nay, gió nhẹ lùa qua, khẽ chạm vào má tôi, như một lời nhắc nhở rằng tôi vẫn còn sống. Tôi là một kẻ nhút nhát, dễ bị tổn thương đến mức chỉ cần chạm vào cánh hoa cũng sợ mình sẽ vỡ. Tôi không mơ những ngọn lửa tình yêu rực rỡ hay những điên cuồng của đam mê. Tôi chỉ muốn những phút bình yên như thế này, như làn gió thoảng qua, không nóng bỏng, không mãnh liệt, chỉ dịu dàng.
Hôm qua, tôi gặp lại Hân, cô bạn thời trung học, người mà tôi từng ngưỡng mộ vì sự tự do của cô ấy. Hân luôn như một chú chim, dang rộng đôi cánh bay trên bầu trời, chẳng vướng bận điều gì. Cô ấy cười lớn, nói những điều thẳng thắn, sống với tất cả nhiệt huyết mà tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn. “Cậu vẫn vậy, nhỉ?” Hân nói, ánh mắt lấp lánh nhưng vô tình như lưỡi dao. Tôi cười, gật đầu, đeo chiếc mặt nạ “thân thiện” mà tôi đã luyện tập bao năm. Nhưng trong lòng, tôi sợ. Sợ cái tự do của Hân, cái không thể kiểm soát ấy, một ngày nào đó sẽ vô tình làm tôi tổn thương.
Tôi bước vào quán cà phê nhỏ ở cuối phố, nơi tôi thường ngồi một mình. Bóng tối của góc phòng bao dung tôi hơn ánh sáng ngoài kia. Ánh sáng, cái “quang” rực rỡ mà người đời yêu thích, đối với tôi luôn quá gay gắt. Tôi gọi một ly trà lạnh, nhìn những giọt nước đọng trên thành ly, và nghĩ về những người bạn, những “bạn lữ” mà tôi chưa từng có. Có lẽ, từ lâu tôi đã tự nói với mình rằng tôi không xứng đáng. Tôi không đủ can đảm để bước vào thế giới của họ, nơi mọi người dễ dàng làm tổn thương nhau bằng lời nói, ánh mắt, hay những toan tính lạnh lùng.
Hôm trước, ở công ty, tôi thấy họ cười đùa, rồi quay lưng nói xấu nhau. Tôi nghe những lời khinh bỉ, những câu chuyện được thêu dệt để hạ bệ người khác. Tôi đứng đó, mỉm cười, đồng ý với tất cả, chỉ để hòa nhập. Nhưng linh hồn tôi khóc. Đau đớn, đau thấu tim can. Tôi không hiểu sao họ có thể bình thản làm tổn thương nhau như thế. Tôi không học được. Tôi là kẻ dị biệt, một linh hồn lạc lõng giữa những gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ.
Tôi nhớ một buổi chiều, khi tôi từ chối tham gia buổi tiệc công ty. “Cậu lúc nào cũng khép kín thế,” một đồng nghiệp nói, giọng nửa đùa nửa mỉa. Tôi chỉ cười, xin lỗi, và quay đi. Tôi sợ từ chối, sợ làm ai đó phật ý, nên tôi luôn nhường nhịn, luôn cố gắng làm hài lòng tất cả. Dối trá, phải không? Thật sự rất dối trá. Nhưng tôi không biết cách nào khác để tồn tại giữa nhân tâm.
Hôm nay, khi gió nhẹ lùa qua, tôi dừng lại bên cây bàng già. Tôi tháo chiếc mặt nạ xuống, để gió chạm vào gương mặt thật của mình. Tôi nghĩ về Hân, về những người tự do như cánh chim, về những gương mặt tôi gặp mỗi ngày. Tôi đã học cách trưởng thành, học cách mỉm cười thật tươi, học cách ngụy trang để hòa nhập. Nhưng tôi cũng học được cô độc. Tôi không biết mình đã thành công hay thất bại. Có lẽ, chỉ làn gió này hiểu tôi. Nó lướt qua, mang theo chút bình yên hiếm hoi, và tôi, một kẻ nhút nhát, chỉ cần thế là đủ.