Truyện nói về OTP:DabixHawks
Truyện có mang yếu tố bạo lực nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.
________________________________________________________________________________
Cậu là Takami Keigo, là một học sinh ưu tú của trường UA.
Cậu đem lòng mến mộ và thích một người tên Todoroki Toya. Hai người cũng có mối quan hệ rất tốt vì cả hai từng làm bài tập chung.
Cậu thích hắnc vì hắng chính là người lôi cậu ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân mình.
Trước đây, cậu là một cười khiệm lời, ít giao típ với ai kể cả giáo viên. Cậu tự cho mình gò bó trong một không gian tối tâm.
Cậu cũng chẳng tha thiết gì cuộc sống này, ở nhà thì bị cha mẹ mình bạo hành, chỉ cần sai một lỗi nhỏ hay không vừa mắt họ thì học sẽ lôi cậu ra đánh.
Cơ thể cậu chằng chịt những vết thương vết bầm, có cái đã rớm máu mà...chẳng ai quan tâm.
Trên trường thì bị mọi người tẩy chay noia xấu vì họ nghĩ cậu quá tự cao, không muốn kết bạn với ai...hay chỉ vì cậu học giỏi hơn họ.
Vào một ngày đẹp trời, cái ngày mà cậu được lôi ra khỏi vùng an toàn,được lôi ra khỏi cái bóng sợ hải của những kí ức đau thương.
Chính cậu ấy, Toya đã lôi cậu ra vào một lần tình cờ cô giáo đã giao bàn tập nhóm và ghép cậu với hắng. Hắng trước mắt cậu là một người tốt bụng, luôn giúp đở người khác.
Mái tóc trắng ấy, cùng cặp mắt trong trẻo ấy làm cậu nhớ mãi. Cùng làm bài tập, cùng học những kiến thức mới nói giúp cậu có cơ hội mở lòng mình ra với thế giới.
Cậu đã bỏ qua những trở ngại được gọi là gia đình, vì cái gia đình ấy đã làm cậu mất đi nhiều thứ quý giá và giời đây cậu đã dám đối mặt với nó mà bướt típ.
Cậu vẫn giứ tinh thần ấy mà học hết cấp 3, những năm tháng cuối cùng để cậu có thể nhìn ngấm người cậu yêu. Chỉ thế thoi...
Cậu cũng chẳn dám hỏi rằng"Toya ơi, cậu có định đi đại học không" hay "Cậu muốn học trường đại học nào thế Toya".
Cậu chẳng dám nói lời nào, kể cả truớ và sau khi thi cấp 3...
Cậu thi vào một trường đại học trên thành phố, một ngôi trường cậu nghĩ nó sẽ giúp ích cho cậu trong tương lai. Và cậu đậu vào nó một cách dễ dàng.
Và cậu vẫn giữ tình cảm ấy ngủ yên mãi trong tim mà chẳng nói ra với ai. Cậu bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố mới một cách tẻ nhạt.
Vẫn vậy, vẫn trầm tính, vẫn ít nói, vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng vô cảm ấy một lần nữa.
Rồi vào một ngày, cậu nhìn thấy Toya trong phòng hiện trưởng và mai mắn thây Toya sẽ học trong lớp cậu. Cậu vui lắm, nhưng vui chưa được bao lâu thì...
Người ấy, vẫn mang tên Toya, vẫn mang học Todoroki nhưng có một tính cách hoàn toàn trái ngược với Toya trước kia cậu từng quen.
Toya trước kia làm một người điềm đạm, hiền lành và luôn tươi cười với mọi người nhưng...người trước mặt cậu mang vẻ mặt khác, một cái tính cách khác.
Nổi loạn hơn, tục tiểu hơn và đặc biệt ghét cậu. Đúng, Toya này rất ghét Keigo, đến nỏi hắng có thể bắt nạt cậu xuốt những năm tháng học đại học.
Cậu vẫn vậy, vẫn như trước kia mà để hắng bát nạt như cái cách mà cha mẹ cậu đã từng đối sử vậy với cậu.
Cũng có lần cậu buột miệng hỏi:
Keigo: cậu ghét tới đến vậy sao, Toya.
Nhưng đáp lại cậu là những nắm đấm thẳng vào bụng. Cậu mệt mõi, không dẫy dụa, không kêu cứu, không oán trách.
Cậu có siêu năng nhưng biết làm sao khi siêu năng của cậu lại bị siêu năng của hắng khắc chế. Cậu cố gắng tự bảo vệ bản thân đến mức cánh cậu đã cháy rụi
Hằng ngày, cậu đến lớp với một thân thể bầm dập, thiếu sức sống. Một lần nữa cái thứ cậu ám ảnh lại kéo đến, nó từ trên người cậu yêu.
Và giờ đây, cậu chẳng biết mình có còn yêu hắng không. Cậu chẳng hiểu được con người này nữa.
Có một ngày, cậu bị hắng đánh đến ngất sĩu, vậy là hắng phải bế cậu đến phòng y tế. Và từ đây hắng mới biết, đã 3 ngày cậu chưa ngủ, hằng ngày cậu cũng ngủ không đủ giấc, và hiện tại cậu được sát định đang bị trầm cảm giai đoạn 3. Cậu chẳng có chiệu chứng gì gọi là muốn tự tử.
Và cũng từ đó, hắng mới biết. Nhũng vết thương mà hắng gây ra cho cậu...hoàn toàn không được băng bó hay sơ cứu. Cậu chịu đựng cơn đau chỉ để đến lớp nó cho thấy í chí của cậu cứng rắng thế nào.
Và...hắng cũng đã hối hận những gì hắng đã làm. Rất lâu sau đó, cậu đã tỉnh giấc, cậu mở mắt ra thì thấy hắng...đúng hắng đang châm sóc cho cậu.
Thấy cậu tỉnh thì hắng liền đi kêu bát sĩ, từ lúc được chuẩn đoán thì nhà trường đã đưa cậu lên viện rồi. Vài phút sau hắng quay lại.
Mái tóc trắng cậu từng thương, đôi mắt xanh trong cậu từng mơ ước là của mình và bây giờ chỉ còn lại sự sợ hãi khi cậu gặp hắng...
Cậu hét toán lên khi gặp hắng, dùng tất cả mọi thứ trong tầm tay quăn về phí hắng ngầm kêu hắng ra ngoài.
Sau một hồi thì hắng cũng ra ngoài, bát sĩ tâm lý đã có mặt để làm cậu diệu đi và không còn nổi loạn nữa. Cậu bình tỉnh lại và nói bát sĩ kêu hắng vào.
Hắng bước vào phòng bệnh, và đập vào mắt hắng là cậu, một gương mặt từng rất đẹp giờ đây đang tràng ngập sự tức giận và cậu đã khóc.
Hắng vội chạy tới , lau nước mắt cho cậu rồi ngồi ngồi xuống bên giường.
Toya: cho..cho tớ xin lỗi về những việc mà tớ đã làm với cậu trong suốt thời gian qua...
Cậu đơ, không tin vào những lời hắng nói, những chữ mà cậu nghe. Cậu khóc nức nở rồi nói...
Keigo: sao bao tháng ngày cậu đánh đập, hành hạ tớ rồi giờ đây cậu chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao...
Hắng nghe cậu nói liền đơ người. Hắng từ từ lấy lại được bình tỉnh vào bảo rằng:
Toya: cậu không cần tha lỗi cho tôi...chỉ cần cho tôi ở bên cậu, tôi sẽ bù đắp lại cho cậu.
Cậu nghe vậy và cậu sẽ không tin những lời nói được thốt ra từ miệng một người đã khiến cậu khóc đến cạng nước mắt.
Từ ngày hôm đó, hắng ở bên cậu 24/24, cậu ơt bất cứ đâu thì hắng cũng tìm cách mà tới bên cậu.
Và hắng, cũng từng thích cậu, thích tới nổi muốn cậu là của riêng hắng nhưng trớ trêu thay, cái ngày hắng định tỏ tình thì cậu đã đi mất, cậu đi thi đại học mà chẳng nói chẳng rằng. Hắng buồn, hắng thất vọng...
Nhưng khi gặp lại cậu, chẳng hiểu về lí do gì mà hắng bắt nạt cậu, đánh đập cậu như một trò đùa.
Vào một ngày trời nắng đẹp, ánh sáng vàng leo lối chiếu vào phòng, cậu tỉnh giấc với cơn mê mang tối qua. Cái mùi sát trùng ấy rất khó chịu.
Cậu và hắng cứ thế, vẫn ra vào cái phòng bệnh ấy ngở như đã có thể ở bên nhau thì...
Một biết cố ập đến, cậu nghe tin Toya gặp tai nạng khi đang trên đường lên bệnh viện, cậu sóc hơn khi vài ngày sai bác sĩ thông báo cậu đã qua đời.
Cậu buồn bả, tuyệt vọng về cuộc đời, tình hình bệnh của cậu cũng bắt đầu nghiêm trọng trở lại. Cậu từ chối uống thuốc dù có bắt ép...
Cậu đã khóc rất nhiều kể từ ngày ấy, từ cái ngày mà cậu nghe tin người ấy chết, cậu bỏ qua những lời cang ngăn của y tá.
Cậu lướt qua những lời an ủi, động viên cố sống típ của các bác sĩ tâm lý, cú sóc ấy quá lớn khiến tâm trí cậu chẳng quan tâm đến những lời bác sĩ nói.
Cậu đi thăm xác của hắng, cáu xác đã lạnh đi, cậu ngồi đó không, nói ra những thứ mình giấu bây lâu nay mặc dù hắng chẳng thể nghe cậu nói gì nữa.
Vào một ngày trời đông u ám, người ta phát hiện cậu đã tự tử trọng chính căng phòng bệnh ấy, sát cậu lạnh ngắt, tat cầm một con dao gọt hoa quả.
Chỉ trong một năm, 2 sinh mạng đã ra đi, cuộc tỉnh ngở đã nở nhưng lại tàn...
Lời tỏ tình từ cả hai chẳng ai có thể nghe thấy, tình cảm ấy vẫn cất giữ trong chính linh hồn của họ, trong lòng họ mà chẳng ai có thể thấu được...