Cuối cùng cũng nếm trái đắng, Ngụy Vô Tiện vừa nịnh bợ vừa quăng hết tự trọng đi để xin xỏ: " Nhị ca ca, chúng ta còn nhiều thời gian mà? Hàm Quang Quân lợi hại quá, Di Lăng Lão Tổ thất bại thảm hại, ngày sau đánh trận khác nhé!"
Dù là người luôn điềm tĩnh như Lam Vong Cơ y cũng phải tức đến nỗi nổi gân xanh , y thốt từng chữ hết sức gian nan :" Nếu muốn vậy thì... ngươi... câm miệng đi..."
Ngụy Vô Tiện :" Nhưng mà ta muốn nói cơ. Lam Trạm , hôm trước ta bảo muốn lên giường với ngươi mỗi ngày ấy,ngươi có thể làm như không nghe thấy không?"
Lam Vong Cơ kiên quyết:"Không thể."
Ngụy Vô Tiện tan nát cõi lòng:"Sao ngươi lại vậy chứ? Trước giờ ngươi đã bao giờ từ chối ta đâu."
Lam Vong Cơ mỉm cười:" Không thể."
Hai tay Ngụy Vô Tiện vặt nát mấy nhánh cỏ , giọng khàn cả đi :" Vậy bốn ngày, sửa thành bốn ngày nhé? Bốn ngày không được thì ba ngày nha!"
Cuối cùng, giọng nói mạnh mẽ đầy khí phách của Lam Vong Cơ kết luận:" Mỗi ngày là mỗi ngày"