Tôi, 16 tuổi, tôi thích một người, hơn tôi 2 tuổi.
Anh ấy đến vào ngày tôi đau đớn nhất, ngày cô đơn nhất, một ngày mưa và đưa ô che chở ôm lấy tôi, kéo tôi khỏi cơn mưa.
Tôi yêu anh, yêu ngay lúc anh quay đầu chào. Ngày tôi vào cấp 3, tôi gặp anh trong buổi phỏng vấn vào câu lạc bộ. Ngày hôm đó anh quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười mà chào. Chẳng biết từ lúc nào tôi say mê nụ cười ấy, yêu nụ cười đó. Nhưng tôi giữ nó trong lòng vì tôi biết, anh và tôi, chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Thời gian đó, tôi bị bạn bè, người yêu thương phản bội. Áp lực gia đình, học hành đã thực sự khiến tôi gục ngã. Mọi thứ chỉ vừa buông xuôi vào ngày bế giảng, tôi cùng cô bạn cùng lớp đi ký áo cho anh chị lớp 12. Tôi thực sự chẳng quen ai cả, tôi chỉ đi theo thôi, vô tình gặp anh, rõ không nói chuyện bao giờ anh lại muốn tôi ký áo.
Về đến nhà thấy anh đột nhiên theo dõi tài khoản instagram của tôi. Tôi không kiềm được niềm vui trong lòng mình, tôi đã chủ động nhắn với anh. Chúng tôi cùng chuyện trò, chia sẻ rất nhiều thứ với nhau. Tôi đã nghĩ anh cũng thích mình, tôi hằng đêm ao ước một lần sánh vai cùng anh. Nhưng hiện thực chẳng như mơ. Ngọn cỏ ven đường, sao với được mây.
“Anh là một người có ngoại hình, tài năng, tử tế, tinh tế, là kiểu người bao cô gái ao ước, liệu có bao giờ để mắt đến tôi không?” - Tôi đã nghĩ thế đấy. Một con nhóc không có gì nổi bật.
Và đúng vậy, ngày tôi bày tỏ tình cảm của mình, anh đã từ chối. Xen lẫn trong tôi vừa là đau lòng, vừa là nhục nhã. “Tuy từ chối, nhưng anh vẫn luôn muốn chúng ta như ngày đầu tiên” - anh nói.
Tôi đã gạt tình cảm và làm bạn với anh, thỉnh thoảng lại làm bánh, làm kẹo tặng anh, anh lại mời tôi đi uống nước, đi chơi, dạo vòng quanh thành phố.
Đến nỗi đi đâu, đến đâu cũng là hình ảnh, kỉ niệm của chúng tôi. Làm sao đây, tôi đã không vượt qua được. Dù trăm lần nhắc nhở bản thân từ bỏ, rõ là đau, rõ là khóc, khóc đến điên lên, nhưng vẫn vậy, vẫn không ngăn được thứ tình cảm đó. Nó cứ ngày một lớn dần, lớn dần, và khi một chút thất vọng khiến tôi như xé lòng.
Sau thời gian dài, tôi ngỡ mình buông bỏ rồi, không nhắn tin cho anh, không đăng tải gì lên mạng xã hội với mong muốn được anh tìm kiếm nữa. Tôi gặp anh, anh hỏi “Dạo này, em đã hết khóc chưa”. Ra là anh vẫn biết, biết em đau lòng nhường nào, biết em đã khổ sở vượt quá thứ tình cảm cảm sâu nặng ấy, chỉ là anh không còn muốn an ủi nữa.
Trái tim tôi lúc đó đã hẫng đi một nhịp. Tôi chợt nhận ra mình tầm thường nhường nào, chợt nhận ra tình yêu của mình đủ lớn chỉ là họ chẳng muốn.
Tôi đã luôn tự hỏi “Liệu một lần thôi, anh cũng chưa từng yêu em?” Thứ tình cảm to lớn tôi tự cho là vĩ đại, đến lúc nào đó được đáp lại, nó hoá ra chẳng là gì trong mắt người khác. Điều đó khiến tôi trông nực cười thế nào.
Em đã tin vào, từng lời nói dối của anh, dẫu niềm tin của em bị dẫm đạp, em vẫn tin, em vẫn luôn cố chấp, đến mức nhận ra lòng tin của mình còn rẻ mạt hơn bó rau ngoài chợ.
Cứ vậy, 2 năm trôi qua, thứ tình cảm ấy vẫn ở đấy , lớn dần, vài lần chứng kiến anh yêu người khác, nắm tay, ôm hôn người con gái khác. Em đã đau, em đã khóc mỗi đêm nhưng lại chẳng biết lấy tư cách gì nói anh. Cũng chứng kiến anh đau, cũng lắng nghe anh, cũng quan tâm anh, chịu thiệt thòi cả ngàn lần, bỏ qua cả trăm lời nói dối của anh.
Bởi vì anh đâu có biết, một người yêu anh tha thiết, say mê, nhớ nhung nụ cười của anh, lời hứa của anh, em yêu anh nhiều hơn bất cứ cô gái nào.
Nhưng tại vì sao, dù chỉ một lần thôi, anh cũng chưa bao giờ nhìn về phía em, một lần cũng chưa từng yêu em, một lần cũng chưa từng đau lòng vì em, một lần cũng chưa từng cảm động thứ tình yêu mà em gìn giữ, một lần cũng chưa từng muốn cùng em.
Giá như ngày đó em chưa từng rơi vào cơn mưa, để anh đến che ô, giá như ngày đó em chưa từng rung động khi thấy anh quay đầu ngỏ câu chào. Có lẽ đã không phải đem thứ tình cảm này ghim sâu trong lòng, không muốn ai biết.
Sao mà em quên được, cái ngày anh và em gặp nhau, sao em quên được cái ngày anh đến, kéo em khỏi mớ hỗn độn, sao em quên được cái ngày anh nói với em trăm điều, sao em quên được thứ tình cảm mà em không tài nào dứt được. Nhưng mọi chuyện có lẽ đến đây, em sẽ lại nhìn anh yêu một cô gái khác, không phải em.
Anh đến
Làm tan biến muộn phiền trong em
Rồi rời đi
Giết chết em vào ngày em hạnh phúc nhất
Giấc mơ em mơ, như bị những cơn sóng vồ vập, tan đi như bọt biển
Em đã nghĩ
Đợi
Rồi anh sẽ đến
Đợi chờ suốt 3 năm
Giờ thì vẫn đợi, một lần anh quay đầu.