-Hiện Tại-
Căn phòng vẫn còn y nguyên như ngày em dọn đi.
Bức màn cửa vải lanh em chọn, khung tranh em treo, chiếc ly in hình con mèo mà em từng giận dỗi không cho anh dùng...mọi thứ vẫn ở đấy, chỉ thiếu một người để lấp đầy khoảng trống.
Anh ngồi trên sàn gỗ, tay cầm một bao thuốc cũ mềm nhũn vì ẩm, nhưng vẫn không nỡ vứt. Có lẽ vì em từng bảo:
- “Anh hút ít thôi, em không thích mùi thuốc lá đâu.”
-(Vậy mà bây giờ… em đi rồi, anh lại chẳng muốn hút nữa.)
——————————
-Hồi Ức–Lần Đầu Gặp.-
Hồi ấy anh chỉ là một thằng nhóc làm giao hàng trong một tiệm sách cũ.
Còn em,là một cô sinh viên năm cuối ngành thiết kế, đến tìm vài quyển sách cổ để làm đồ án tốt nghiệp.
Anh nhớ ánh mắt em nhìn qua đống sách cũ như tìm kho báu.
Nhớ cách em cau mày khi thấy cái biển gỗ méo mó anh viết chữ nguệch ngoạc: “Không hoàn lại sau khi bán.”
Em bật cười, lần đầu tiên anh thấy một nụ cười ấm đến thế.
- “Sao chữ xấu vậy?” – Em hỏi.
- “Chữ người nghèo nó thế…” – Anh cười gượng.
- “Thì để em viết lại cho. Một lần thôi đấy.”
- “Ừm, lần này thôi… nhưng chắc em sẽ quay lại nữa nhỉ." - Câu nói tưởng như đùa.
Và em quay lại thật.
Mang theo tiếng cười, mùi hương dịu nhẹ, và ánh nhìn khiến cả căn tiệm sách cũ có thêm mùa xuân.
——————————
-Những Ngày Bên Nhau-
Chúng mình đã có những ngày bình yên trong căn phòng trọ nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người đứng nấu và một người đứng ôm từ phía sau.
Anh từng đùa rằng: "nếu có tiền anh sẽ mua cho em một căn bếp to hơn."
Em chỉ lắc đầu: “Không cần đâu. Miễn là còn anh phía sau.”
Nhưng em không nói trước được tương lai.
Ngày anh đi làm về trễ, người mệt mỏi rã rời, cơm em nấu nguội tanh.
Ngày em phải lựa chọn giữa một công việc ổn định ở thành phố khác, và một người đàn ông chưa biết tháng sau có đủ tiền trả nhà trọ hay không.
——————————
-Hiện Tại–Em Đi Rồi-
Anh không trách em.
Em có quyền chọn một cuộc đời tốt hơn, một người đàn ông trưởng thành hơn, một bờ vai vững hơn.
Chỉ là…
Anh đã quá ngốc khi nghĩ rằng, tình yêu đủ để chống chọi với những cơn gió lớn trong đời.
- (“Anh không giữ được em, vì anh không giữ nổi cả chính mình.”)
——————————
-Hồi ức cuối cùng-
Hôm ấy trời mưa nhẹ.
Em mặc chiếc váy trắng anh từng nói là “giống thiên thần” và đến chào anh lần cuối.
- “Nếu có kiếp sau, anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có.”
-“Thôi đừng. Ở kiếp này đi.” – Em khẽ cười, nhưng mắt thì đỏ hoe.
Em bước đi, để lại mùi hương cam nhè nhẹ và tiếng thở dài của anh trong không gian trống.
——————————
-Kết-
Giờ đây, anh là một người thành công.
Có nhà, có xe, có địa vị.
Nhưng đêm nào cũng mở lại một bài hát cũ.
“Muốn ôm em trong cuộc sống bình thường…”
Anh ngồi trên ban công, hút điếu thuốc chưa châm lửa, và thì thầm một câu chẳng ai nghe thấy:
- “Giá như… anh đủ bình thường sớm hơn, để có thể giữ em lại… trong một buổi chiều không mưa.”