Hôm em rời đi, trời mưa.
Không mưa lớn như trong mấy bộ phim buồn, chỉ là cơn mưa nhỏ, dai dẳng và lành lạnh như một nỗi buồn không thể gọi tên. Người ta vẫn chen chúc trên sân ga, vẫn có tiếng loa vang lên báo hiệu chuyến tàu chuẩn bị rời khỏi trạm. Chỉ là giữa tất cả sự vội vã ấy, em và anh đứng im như hai kẻ lạc khỏi thế giới.
- “Em đi thật à?” — anh hỏi.
Em không gật cũng không lắc đầu. Chỉ mím môi.
Thật ra em mua vé từ sáng. Nhưng em bảo với anh là mua từ tháng trước. Em sợ... nếu anh biết em vẫn còn do dự, anh sẽ nắm tay em lại. Mà nếu anh nắm tay em... chắc em sẽ không đủ dũng khí để buông.
Em không muốn làm anh phân tâm. Anh còn giấc mơ ở phía trước, còn học bổng, còn New York, còn cả tương lai mà anh từng kể cho em nghe bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Còn em... em chỉ có thể là người đứng phía sau.
Từng có một thời gian dài em tin: “Chỉ cần yêu nhau là đủ.”
Cho đến khi em nhận ra, đôi lúc yêu nhau... chính là lý do để rời đi.
Anh quá tốt với em. Nhưng càng tốt, em càng đau.
Em không muốn là cái tên khiến anh quay đầu giữa đường đua. Không muốn là cái cớ để anh dừng lại. Không muốn mỗi khi anh mệt mỏi vì cuộc sống, lại có thêm em...kẻ không thể giúp gì ngoài những bữa cơm nguội và vài cái ôm run rẩy.
Em muốn anh được tự do. Dù điều đó đồng nghĩa với việc... anh không còn em bên cạnh.
Em từng nghĩ khi chia tay, mình sẽ khóc thật to. Sẽ ôm chặt lấy anh mà nói: “Đừng đi.”
Nhưng khi đối diện với nụ cười của anh, nụ cười dịu dàng đến nhói lòng ấy... em lại không khóc nổi.
Anh cười khi hỏi: “Có cần anh đưa đi không?”
Em cười lại, lắc đầu. “Không cần đâu.”
Trước đây, em từng mơ về một ngày anh thành công, đứng trên sân khấu nhận giải, rồi nói: “Cảm ơn cô gái năm xưa đã không bỏ rơi tôi.”
Giờ thì em chỉ mong... anh không bao giờ nhắc đến em. Như thể em chưa từng là một phần trong đời anh. Như thể tình yêu này, chỉ là giấc mơ em từng mơ một mình.
Chuyến tàu sắp đến. Em cúi đầu chỉnh lại quai túi. Chỉ để giấu đi đôi mắt bắt đầu ướt.
- “Anh có sợ em rời đi không?” — em khẽ hỏi.
- “Sợ chứ... nhưng không dám giữ.” — anh nói. Bình thản đến tàn nhẫn.
Em ngước lên. Anh vẫn cười. Cười như thể không có gì đau đớn đang diễn ra. Như thể... chỉ là một cuộc chia tay bình thường, rồi ngày mai sẽ gặp lại.
- “Đừng cười nữa.” — em nói. “Em đã hứa sẽ không khóc... nên đừng cười dịu dàng như thế.”
Rồi em quay đi, bước nhanh. Không ôm, không hôn, không vẫy tay. Em sợ nếu chậm lại một giây... nước mắt sẽ rơi, và em sẽ không còn là người giữ lời nữa.
——————————
Một năm sau, em vẫn làm việc ở hiệu sách cũ. Mỗi ngày nhìn khách ra vào, mỗi đêm nghe một bản nhạc cũ.
Bài hát ấy vẫn có câu: “Em đã hứa không khóc…”
Và em giữ lời. Em không khóc... ít nhất là trước mặt anh.
Chỉ là... có những đêm, khi không ai nhìn, em vẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn đèn đường lấp lánh như những vì sao rơi.
Và nhớ về người con trai đã từng rất gần… nhưng mãi mãi không còn thuộc về em nữa.