Em yêu anh
Yêu anh vào ngày mùa hạ, yêu cái nhìn của anh, yêu cái cách anh đến, sưởi ấm trái tim em.
Có lẽ không ít lần, em muốn quay đầu, trở về cái ngày chưa biết anh, không phải để làm gì cả, chỉ là muốn yêu anh thêm một lần nữa, nhưng lý trí hơn.
Em đợi anh, đợi anh 3 năm rồi
Liệu anh sẽ quay đầu, nhìn về phía em không?
Liệu anh, vẫn sẽ mỉm cười khi ta gặp nhau?
Sao em lại yêu anh? Yêu vì gì? Sao sau bao đau khổ em vẫn nhớ nhung một bóng hình, mọi chàng trai vây quanh em, nhưng chẳng một ai khiến em quên đi anh.
Anh thật đẹp, thật mĩ miều, thật ấm áp, dịu dàng, xoa dịu cơn bão trong lòng em. Ngày em gục ngã trong cuộc sống, nụ cười anh lại khiến em yêu đời đến lạ.
Em đã nhớ nụ cười ấy, suốt năm lớp 10.
Vào ngày bế giảng, “vậy là sắp lên 11 rồi”.
“Vậy là không gặp lại anh ấy nữa”
“Tiếc thật, chưa được nói chuyện với anh, chưa được bày tỏ tình cảm này mà”
Em có trăm suy nghĩ vụt qua vào sáng hôm ấy
“Đi ký áo mấy anh chị với tao rồi mình đi ăn”- đứa bạn của tôi rủ tôi đi ăn nhưng trước đó phải đi ký áo.
Tôi thật lòng chẳng quen anh chị nào nhưng thôi đi cho vui vậy.
Bỗng thấy anh ở phía xa, bạn tôi kéo tôi lại. Tôi đứng cạnh anh, lần đầu ở gần như vậy, tim tôi đập nhanh.
“Em ký áo luôn không?”
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi. Cầm cây bút anh đưa, viết một lời chúc mà không nói gì. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi không nói được gì, im lặng, rời đi. Phải chăng lúc đấy, bóng lưng tôi có làm anh để ý đến?
Đêm xuống, đang vu vở với dòng suy nghĩ, phải bao lâu mới gặp lại anh, phải làm thế nào để nói chuyện với anh? Có kết bạn facebook này, nhưng anh lại chả mấy khi online nhỉ? Nên làm sao đây, mình nhớ ảnh quá.
Tiếng ting từ instagram của điện thoại vang lên gây sự chú ý của tôi. Cái tên quen thuộc hiện lên, anh ấy đã theo dõi tôi.
Những dòng tin nhắn của anh kéo đến, làm quen, tôi đã vui sướng điên lên được.
Chúng tôi chuyện trò, tìm hiểu nhiều hơn, thỉnh thoảng tôi lại làm bánh tặng anh, anh lại mời tôi uống nước, lái xe chở tôi đi khắp thành phố. Ngồi sau xe, nghe anh kể, lúc đó tôi muốn ôm anh, cảm giác khi đấy thật yên bình, yên ả biết bao. Chỉ mong mãi như thế.
Cũng có những ngày đi học xe tôi hư, chẳng ai chở về, anh lại ra đón tôi, chở tôi về nhà, những lúc ấy có lẽ là phút giây hạnh phúc mà chẳng mấy khi tôi có được.
Tôi giữ tình cảm ấy, chẳng bao lâu có lẽ anh cũng biết, cũng hiểu. Anh lại chỉ muốn là bạn, anh lại chưa muốn yêu vì anh sắp thi đại học, đến một thành phố khác, anh lại chẳng muốn yêu xa. Tôi đã nghĩ nếu có thể ở gần, chắc chúng tôi cũng có hy vọng, đúng không?
Hiện thực tàn nhẫn quá, dù anh không học ở xa nữa, nhưng anh cũng không yêu tôi, một lần cũng chưa từng yêu tôi. À hoá ra, tôi tự ảo tưởng rồi.
Đã có những ngày, tôi lái xe đi dạo quanh thành phố, khóc lóc nức nở, đau lòng vì tình cảm bị từ chối. Nhưng đi đến đâu, cũng là kỉ niệm, tôi mãi vẫn chưa vượt qua được.
Tình cảm ấy cứ vậy, 2 năm sau, nó lớn dần, chưa một lần nguôi ngoai.
Tôi vẫn nhớ nhưng bóng hình anh, dù nhiều lần ngỡ đã quên được anh, nhưng không, tôi vẫn yêu, vẫn nhớ anh rất nhiều.
Tôi tiếp tục đợi anh, đợi anh mãi, đợi anh đến bây giờ, đợi anh quay đầu, một lần yêu tôi, một lần dành tình cảm cho tôi.
Tôi tự cho tình cảm mình lớn, mình vĩ đại, chẳng nhẽ lại không được đáp lại, ít nhiều cũng khiến anh rung động. Nhưng không, một lần thôi anh cũng chưa từng yêu tôi. Một lần thôi, anh cũng chưa bao giờ cảm kích thứ tình cảm đó.
Cũng phải thôi, tôi bình thường quá mà, còn anh thì là một hot boy trong trường, biết đàn, biết hát, học giỏi, chăm chỉ, tử tế, tinh tế sao có thể để mắt đến tôi.
Anh đã đến, đến vào ngày tôi buồn, cho tôi yêu, rồi đi thế thôi.
Sau thời gian dài, anh hỏi “dạo này em sao rồi, có khóc nữa không” tôi đã lờ đi câu hỏi đó của anh.
Tôi có câu trả lời chứ “em đau, em đau lắm anh
Em khóc nhiều lắm, em nhớ anh, em vẫn yêu anh nhưng em không muốn yêu anh nữa, em không muốn tổn thương nữa. Xin đừng khiến em yêu anh thêm nữa. Suốt 3 năm qua em đã luôn nhớ đến anh, chứng kiến anh yêu người khác, nghe anh kể về cô ấy, người con gái anh yêu. Trái tim em vỡ vụn, nhưng chưa một lần em muốn oán trách anh”
Đúng, em vẫn luôn buồn, luôn thương yêu anh, nhưng ngay giờ phút đó, em đã không còn muốn quan tâm hỏi han anh, để rồi nhận lời thái độ thờ ơ, vô tâm của anh. Em biết nó sẽ làm em đau lắm, nhưng em thì lại không thể đòi hỏi anh nhẹ nhàng với em, vì em chẳng có nỗi tư cách gì để làm điều đấy.
Em không trả lời, vì em nhận ra, suốt thời gian qua, anh biết em đau, biết em khổ sở ra sao để vượt qua và gạt đi tình yêu mà em dành cho anh. Rõ là anh biết, nhưng anh chưa bao giờ hỏi han, chưa bao giờ ngừng gieo hy vọng, chưa bao giờ rung động trước tấm lòng đó.
Hoá ra, suốt thời gian em chờ đợi, đều là đợi một người không đáng, một người, một lần, cũng chưa từng quay đầu về phía em.