Ánh nhìn không tên
Tác giả: Trâm Trần
Ngôn tình;Giải trí
Thành phố Hồ Chí Minh vừa vào mùa mưa. Những cơn giông đến đột ngột như tính khí của một ai đó mới lớn – bất cần, bướng bỉnh và đầy bất ngờ. Dưới mái hiên quán cà phê nhỏ góc đường Nguyễn Văn Linh, một cô gái đang khẽ cúi đầu, tay ôm chặt chiếc điện thoại như ôm cả một thế giới trong lòng mình.
Màn hình phát livestream concert tại Seoul – BTS đang biểu diễn. Jungkook vừa cất giọng hát bài “Standing Next to You”, đôi mắt anh ánh lên dưới ánh đèn sân khấu, ướt át và cháy bỏng như thể đang hát cho chính cô.
Cô gái ấy tên là Bích Trâm, 23 tuổi, designer tự do, sống một mình trong căn hộ thuê ở quận 7. Một cô gái bình thường, không có gì nổi bật ngoài đôi mắt sáng và trái tim lặng lẽ cất giấu những điều không thể nói.
Cô là fan BTS, đúng hơn là fan của Jungkook – và không giống những fan girl sẵn sàng hét to, khóc lóc hay chen chúc đến gần anh, cô chọn cách… đứng từ xa.
Từ xa là đúng. Xa đến mức chính cô cũng tự hỏi: “Mình có thật sự tồn tại không trong thế giới của anh ấy?”
Cô biết, với hàng triệu ánh mắt hướng về Jungkook mỗi ngày, cái nhìn của cô chẳng là gì. Nhưng trái tim thì không nghe lý trí. Nó cứ đập nhanh mỗi khi nhìn thấy nụ cười của anh, mỗi khi thấy anh vuốt tóc hay nhìn xuống đầy ngại ngùng khi được khen.
Lần đầu tiên cô thấy Jungkook là khi học lớp 9 – cái tuổi còn chưa biết rõ mình thích gì, chỉ biết mình cần một điều gì đó để bấu víu trong những tháng ngày mệt mỏi. Một lần tình cờ lướt YouTube, cô nhìn thấy fancam Jungkook nhảy trong một concert ở Nhật. Và từ đó, cô không thể thoát ra được nữa.
Không phải vì Jungkook là idol nổi tiếng. Mà vì ánh mắt của anh – có gì đó khiến cô cảm thấy được nhìn thấy, dù chỉ là ảo tưởng.
Trâm không phải kiểu fan cuồng mù quáng. Cô làm việc chăm chỉ, dành tiền để mua album chính hãng, học tiếng Hàn để hiểu lời anh nói, tham gia charity fanbase với mong muốn lan toả điều tốt đẹp – như cách BTS đã làm với cô.
Cô dọn lên Sài Gòn học đại học, bươn chải với công việc part-time để sống sót giữa thành phố đông đúc mà đôi khi cô cảm thấy lạc lõng. Và BTS – đặc biệt là Jungkook – là ánh sáng duy nhất giúp cô bước tiếp những ngày tưởng như muốn buông xuôi.
Có những đêm cô bật khóc khi nghe Jungkook hát “Still With You”. Những giọt nước mắt rơi xuống điện thoại, ướt cả bàn tay. Nhưng tim cô thấy nhẹ. Vì biết đâu đó, có một người cũng đang hát từ cô đơn.
Tối hôm đó, trời mưa to. Trâm về nhà, bật nến vì mất điện. Trong căn phòng nhỏ, cô ngồi bên cửa sổ, viết vài dòng nhật ký bằng tay:
"Hôm nay, em lại nhìn thấy anh qua màn hình. Có thể anh không bao giờ biết em là ai. Nhưng em biết rõ anh – từ ánh mắt, cách anh cười, và cả những tổn thương anh giấu trong từng lời hát."
Trâm không mong được gặp anh. Không mong được yêu, được chạm, hay được nắm tay. Cô chỉ mong anh hạnh phúc. Và mong… dù chỉ một lần, ánh mắt anh vô tình lướt qua một dòng thư ai đó từng gửi, rồi mỉm cười – có thể là của cô, hoặc không.
Một tháng sau, fanbase lớn tại Việt Nam tổ chức event sinh nhật Jungkook. Trâm không phải người thích chụp hình hay hòa vào đám đông, nhưng lần này, cô quyết định đi – như một lời hứa với bản thân rằng, dù chỉ một lần, hãy thử sống thật với tình cảm trong lòng mình.
Cô đến sự kiện với áo sơ mi trắng, mái tóc buộc gọn. Trong tay là một bức tranh vẽ Jungkook mà cô đã hoàn thành trong suốt 3 tuần – vẽ bằng màu nước, với từng đường nét dịu dàng như chính trái tim của cô.
Bức tranh ấy, cô không gửi cho ai. Chỉ lặng lẽ đặt vào một hộp thư của fanbase – nơi họ sẽ gửi những món quà và thư đến BigHit.
Cô không biết liệu nó có được anh nhìn thấy không. Nhưng khi đặt nó vào thùng thư ấy, cô thấy mình nhẹ lòng hơn bao giờ hết.
“Em trao anh tất cả điều em có… chỉ để mong một nụ cười của anh, ở đâu đó.”
Ba tuần sau sự kiện sinh nhật Jungkook tại Sài Gòn, Bích Trâm đang ngồi làm việc với deadline căng thẳng từ một khách hàng Nhật thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ fanbase hiện trên màn hình:
“Xin chúc mừng! Bạn là 1 trong 2 người may mắn trúng vé concert BTS tại Seoul do BigHit hỗ trợ vé vào cổng và một phần chi phí di chuyển. Vui lòng xác nhận thông tin trong vòng 24 giờ.”
Cô tưởng mình nhìn nhầm.
Cô đọc lại tin nhắn ba lần, tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Tay run run đến mức ly cà phê suýt rơi xuống bàn. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trúng một thứ gì lớn lao như thế – nhất là với số lượng hàng ngàn người tham gia.
Cô xác nhận thông tin trong trạng thái lơ lửng giữa mộng và thực. Và một tuần sau đó, cô chính thức cầm trên tay chiếc vé vàng đến Seoul – vé concert ngày thứ ba của BTS tại Jamsil Olympic Stadium, Seoul.
Chuyến bay khởi hành vào ngày 11 tháng 10. Đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài, lần đầu tiên đến Hàn Quốc – đất nước của những giấc mơ cô từng vẽ trong trí tưởng tượng khi còn học cấp ba.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bích Trâm kéo chiếc vali xám,bên trong là vài bộ đồ gọn nhẹ, một cuốn sketchbook, máy ảnh film cũ, và tấm hình nhỏ của Jungkook – cô luôn giữ trong ví như một tấm bùa hộ mệnh.
Đến Seoul vào lúc sáng sớm, cô được fanbase Hàn Quốc hỗ trợ chỗ ở tạm thời gần ga Hapjeong. Căn phòng nhỏ xinh với cửa sổ hướng ra hàng cây rụng lá vàng đỏ. Gió thu lạnh hơn Sài Gòn nhiều. Trâm kéo áo khoác sát người, lòng háo hức xen lẫn lo lắng – như cô đang bước vào thế giới của ai đó, thế giới mà từ trước đến nay cô chỉ dám nhìn qua màn hình.
Ba ngày đầu ở Seoul, cô tham quan nhẹ quanh Hongdae, ăn kimbap và tteokbokki ven đường, đi dạo bên sông Hàn. Nhưng trong lòng cô, ngày trọng đại là ngày concert – ngày cô được thấy Jungkook thật sự, không phải qua màn hình điện thoại.
Chiều ngày 14 tháng 10, dòng người đổ về sân vận động Jamsil như một biển người nhuộm tím. Bích Trâm mặc áo khoác tím nhạt, tóc buộc cao, mang theo chiếc máy ảnh film đeo ở cổ. Tay cô run nhẹ khi đưa vé cho nhân viên kiểm tra, trái tim đập mạnh đến mức khó thở.
Và rồi – cô bước vào.
Sân khấu rực rỡ ánh đèn, âm nhạc sôi động, tiếng la hét, ánh sáng, tiếng hô “Jungkook!” vang lên như biển gào.
Cô ngồi ở khu ghế đứng gần sân khấu phụ, nơi mà nếu may mắn, Jungkook có thể bước ngang qua. Trâm gần như nín thở mỗi lần sân khấu xoay chuyển. Đôi mắt cô dõi theo từng bước nhảy, từng lần Jungkook lau mồ hôi, từng cử động nhỏ của anh.
Và rồi… khoảnh khắc ấy xảy ra.
Trong tiết mục cuối cùng, khi Jungkook chạy dọc sân khấu phụ, anh giơ tay vẫy chào các fan. Khoảnh khắc ấy – chưa tới một giây – ánh mắt anh nhìn thẳng về phía cô.
Trâm đứng lặng. Không chắc anh có thật sự thấy cô hay không. Có thể ánh nhìn ấy chỉ lướt qua hàng nghìn người. Nhưng với cô… đó là cả một đời.
Nước mắt trào ra lúc nào không hay. Cô đưa tay che miệng, cố không khóc to giữa tiếng nhạc, tiếng fan hò reo, và trái tim đang vỡ ra vì xúc động.
“Mình đã thấy anh… thật sự thấy anh rồi. Chỉ là… anh vẫn chưa biết mình là ai.”
Sau concert, Trâm không về ngay. Cô ngồi một mình ở công viên bên ngoài sân vận động, nơi gió lạnh thổi qua những hàng cây khô.
Cô lấy máy ảnh ra, lật xem từng tấm film chụp Jungkook – nhưng không có ảnh nào rõ. Mọi thứ đều rung mờ vì tay cô run. Cô cười khẽ. Không sao. Ký ức đó đã khắc vào tim cô rõ hơn bất kỳ tấm ảnh nào.
"Có thể cả đời anh không biết em là ai. Nhưng em đã từng tồn tại trong thế giới anh. Dù chỉ là một chấm nhỏ trong biển người."
Và cô hài lòng với điều đó.
Hai ngày sau concert, Seoul vẫn lạnh, nhưng trái tim Trâm thì ấm.
Cô quyết định ở lại thêm ba ngày, tranh thủ khám phá những góc nhỏ của Hàn Quốc mà cô từng chỉ thấy trong MV – phố cổ Insadong, tiệm bánh gần sông Hàn, trạm dừng xe buýt trong “Spring Day”… Mỗi bước đi như một phần của giấc mơ cô chưa muốn tỉnh dậy.
Chiều hôm ấy, khi đang ngồi uống cacao nóng ở quán nhỏ gần Hannam-dong, cô nhận được một tin nhắn từ chị quản lý fanbase:
"Em ơi, có hứng thú đi làm trợ lý hậu cần sự kiện tại trung tâm nghệ thuật Daelim không? BigHit cần người hỗ trợ phiên dịch gấp cho buổi triển lãm ảnh BTS – chỉ 2 tiếng, hỗ trợ nhẹ nhàng. Chị nhớ em từng nói biết tiếng Hàn cơ bản mà?"
Trâm suýt đánh rơi ly. Làm hậu cần cho BigHit? Ở Seoul? Trong lúc BTS đang có lịch triển lãm?
Cô mất 5 giây để nhắn lại:
"Em đi ạ! Em có mặt bất cứ lúc nào!"
Chiều hôm sau, Trâm có mặt tại trung tâm Daelim – nơi đang diễn ra triển lãm ảnh và trưng bày đồ vật cá nhân của từng thành viên BTS. Sự kiện không mở rộng công khai mà chỉ dành cho báo chí và một số khách mời nội bộ.
Trâm mặc áo len cổ lọ trắng, tóc búi cao gọn gàng, đeo thẻ tình nguyện viên, hỗ trợ phiên dịch nhẹ giữa khách mời Việt Nam và nhân viên Hàn.
Sau một giờ làm việc, khi đang đứng gần khu vực trưng bày ảnh của Jungkook – nơi đặt chiếc áo sơ mi trắng anh từng mặc trong “Butter” – cô bất ngờ thấy đội bảo an đi qua rất nhanh.
Một bóng dáng quen thuộc lướt vào phía hậu trường. Cao ráo. Áo hoodie đen. đội nón lưỡi trai. Cô không thể nhìn rõ mặt, nhưng trái tim cô thì lập tức nhận ra.
Là anh.
Là Jungkook.
Anh đang đến kiểm tra khu trưng bày một cách kín đáo trước khi rời đi. Có lẽ chỉ ở lại ít phút. Không có fan nào được phép vào khu vực hậu trường, ngoại trừ nhân viên.
Và rồi… một sự cố xảy ra.
Chiếc loa nhỏ phía trong khu trưng bày phát ra tiếng rè lớn rồi mất tín hiệu – một nhân viên hậu trường hoảng hốt chạy đến nhờ Trâm thông dịch gấp với kỹ thuật viên người Việt đang kiểm tra đường dây âm thanh.
Trong lúc giúp đỡ, Trâm vô tình đi sát đến khu vực phân cách bằng rèm đen, chỉ cách vài bước chân nữa là phòng nghỉ riêng của nghệ sĩ.
Cô không định bước vào. Nhưng… một tiếng động khẽ vang lên.
Ai đó vừa đánh rơi chai nước.
Trâm cúi xuống nhặt, ngẩng lên… và bắt gặp ánh mắt anh.
Anh đứng cách cô chỉ vài mét. Trong chiếc hoodie đen, Jungkook đang cúi nhặt lại đồ uống, rồi bất ngờ ngẩng đầu – đúng lúc ánh mắt họ chạm nhau.
Lần đầu tiên. Thật sự.
Không phải qua ánh đèn sân khấu, không phải từ màn hình. Mà là trong một không gian thật, gần, và thinh lặng.
Trâm đứng chết lặng. Tay cô vẫn cầm chai nước.
Jungkook hơi cau mày – không vì khó chịu, mà như đang cố nhớ… hoặc nhận ra điều gì đó.
“Cảm ơn,” anh nói, nhẹ như gió thoảng.
Trâm lặng lẽ đưa chai nước cho anh, gật đầu. Cô không dám nói gì. Không dám hỏi gì. Không dám mỉm cười quá rộng. Chỉ… để mình trôi trong khoảnh khắc đó lâu thêm vài giây.
Rồi anh khẽ cúi đầu chào, quay đi.
Anh không biết cô là ai. Chỉ là một nhân viên hậu trường không tên. Nhưng với Trâm, từng bước chân anh rời khỏi căn phòng ấy như mang theo một phần trái tim cô.
Cô đứng đó, tay vẫn run nhẹ. Cảm xúc như bị xé ra – vừa hạnh phúc đến lặng người, vừa tiếc nuối đến rát buốt.
“Giá như em có thể nói: Em từng vẽ anh. Em từng khóc vì anh. Em từng đi gần 3.000 cây số… chỉ để một lần đứng gần anh như vậy.”
“Nhưng rồi… em lại im lặng. Như mọi lần.”
Tối đó, Trâm trở về căn hộ gần Hapjeong, nằm lặng im trong bóng tối, nghe lại playlist "Jungkook Solo". Mỗi ca từ giờ đây đều có hình ảnh thật – hình ảnh anh nhận chai nước từ cô, đôi mắt nhìn nhẹ và sâu như lần đầu giấc mơ chạm thực tại.
Thành phố Hồ Chí Minh nóng hơn Seoul rất nhiều, nhưng lòng Trâm lại lạnh đi kể từ ngày rời sân bay Incheon.
Cô trở lại căn phòng nhỏ ở quận 7, mọi thứ vẫn như cũ: chậu xương rồng trên bàn học vẫn sống lặng lẽ như chủ nó, góc bàn làm việc chất đống deadline, và playlist của Jungkook vẫn phát đều mỗi đêm.
Chỉ có một điều không còn như cũ – trái tim cô.
Nó không còn đủ chỗ để chứa những mộng mơ viển vông nữa. Vì nó đã từng thật sự... chạm vào thế giới của anh.
Mỗi khi nhắm mắt lại, Trâm vẫn thấy hình ảnh ấy: anh nhận chai nước từ tay cô, ánh mắt anh dừng lại một chút như muốn nói điều gì đó, rồi quay đi. Một đoạn ký ức chưa đầy năm giây, nhưng với cô, đó là cả một kỷ nguyên.
Cô kể chuyện ấy cho Thư – cô bạn thân duy nhất, người duy nhất biết Trâm là một ARMY im lặng.
– “Ê mày điên thật đó Trâm, sao không hỏi xin chữ ký, hay ít nhất là chụp cái hình chung?!?”
– “Tao... không dám.”
– “Mày có biết cơ hội đó là cả đời người không?”
– “Tao biết. Nhưng nếu hỏi, tao sẽ biến thành một trong số hàng ngàn người muốn tiếp cận anh ấy. Tao... không muốn như vậy. Tao chỉ muốn... anh ấy nhớ tao vì một khoảnh khắc, không vì một chữ ký.”
Thư thở dài. Nó không hiểu. Không ai hiểu – trừ Trâm.
Bởi vì tình cảm này, từ đầu đến cuối, luôn là một phía.
Tối hôm đó, Trâm nằm lật lại cuốn sổ tay vẽ – nơi có phác thảo từng cử chỉ của Jungkook, từng chi tiết từ những video fancam mà cô đã tua lại hàng trăm lần. Những bức vẽ bỗng trở nên sống động hơn, thật hơn, vì giờ cô biết mùi hương không khí nơi ấy, biết ánh mắt ấy ngoài đời thực như thế nào.
Cô quyết định vẽ lại khoảnh khắc ấy – Jungkook cúi đầu nhận chai nước từ một cô gái không tên.
Không background, không tiếng ồn, không fan hét. Chỉ có hai người, và khoảng lặng giữa họ.
Trang giấy ấy sau này được cô ép kính, treo lên góc tường – nơi duy nhất cô không để bất kỳ ai chạm vào.
“Một ngày nào đó, nếu có ai hỏi đây là gì... em sẽ nói: Đây là một khoảnh khắc có thật. Nhưng chỉ có em giữ trong tim.”
Còn ở Seoul, cùng lúc ấy…
Jungkook ngồi một mình trong studio. Anh đang chọn ảnh cho buổi triển lãm cá nhân tiếp theo, và vô tình lướt thấy một hình ảnh hậu trường do staff chụp thử ánh sáng: phía xa trong ảnh, một cô gái mặc áo len trắng đang đưa anh chai nước.
Không rõ mặt.
Không biết tên.
Nhưng... đôi mắt ấy.
Jungkook dừng lại. Anh zoom ảnh, nhìn thật kỹ. Có điều gì đó... rất nhẹ, rất trong.
Một cảm giác lạ trỗi dậy – như khi ta gặp lại ai đó trong giấc mơ mà không nhớ tên họ.
Anh không hỏi staff. Không nhờ truy lùng. Cũng không dám chắc mình nhớ gì rõ ràng. Nhưng ảnh đó... anh không xoá.
Và một tuần sau, trong buổi livestream bất chợt với fan, khi được hỏi:
– “Oppa, có bao giờ nhìn thấy một ai đó giữa đám đông mà cứ nhớ mãi không?”
Anh cười nhẹ, tay chống cằm, mắt nhìn xa:
– “Có. Một người... tôi không biết tên. Nhưng ánh mắt thì... không quên được.”
Câu nói đó trôi qua livestream trong vài giây.
Nhưng ở Việt Nam, trong căn phòng nhỏ tầng 3 ngôi nhà cũ, Trâm đã nghe được.
Cô không chắc anh nói về ai. Nhưng mắt cô hoe đỏ, tay nắm chặt bức vẽ. Và tim cô – lần đầu tiên sau nhiều năm – đập như đang được Jungkook nhìn thấy thật sự.
Có thể… anh đã thấy em rồi.
Có thể… ký ức ấy không chỉ mình em giữ.
________________tua_______________
Tháng 6. Đà Nẵng nắng như rót mật, những
cơn gió từ biển thổi về lồng lộng, mang theo hơi nước mằn mặn và mùi nắng chín trên vai áo người.
Trâm ngồi trên ghế đá ven sông Hàn, đội nón rộng vành, tay cầm một ly nước dừa lạnh. Cô đi du lịch một mình – lần đầu tiên sau nhiều tháng cuộn mình trong deadline và những khoảng lặng không tên. Một chuyến đi bất chợt, không lên kế hoạch, chỉ là muốn rời Sài Gòn một chút. Trốn khỏi mọi thứ, kể cả chính mình.
Và không ngờ – lại chạm vào giấc mơ theo một cách quá gần.
Buổi sáng ở chợ Hàn, khi đang loay hoay chọn vài món quà lưu niệm thủ công, cô nghe thấy một nhóm bạn trẻ rì rầm phía sau:
– “Hình như quay cái gì đó của idol Hàn Quốc kìa.” – “Chắc là show du lịch của Jungkook với Jimin á. Are You Sure gì đó…”
Trâm khựng lại. Cái tên ấy – vừa vang lên – khiến cả thế giới trong cô như ngừng chuyển động.
Jungkook. Ở đây? Ở Đà Nẵng?
Cô không dám tin. Nhưng ngay trong buổi chiều hôm ấy, khi đến phố cổ Hội An, cô thấy một nhóm quay phim di chuyển trên bến sông Hoài. Họ chuẩn bị lên thuyền. Và giữa ánh chiều vàng như mật, cô thấy hai bóng dáng quen thuộc – một cao ráo, mặc sơ mi trắng, đội nón lá, nụ cười rạng rỡ như nắng vỡ trên nước. Một còn lại mặc áo full đen, đội nón che nửa gương mặt, nhưng Trâm nhận ra ngay lập tức.
Là anh. Là Jungkook.
Cô đứng sững giữa phố cổ, tay siết chặt quai túi. Cả người như hóa đá.
Jimin đang cười toe, quay về phía camera, trong khi Jungkook nghiêng đầu, nhìn một con thuyền đang cập bến. Mọi người xung quanh không ai la hét. Ê-kíp làm việc rất âm thầm. Những ai nhận ra họ đều giữ khoảng cách – như thể cả Hội An cũng hiểu rằng, khoảnh khắc yên bình này là thứ quá hiếm hoi với người nổi tiếng.
Trâm không tiến đến.
Cô chỉ đứng từ xa – ở một góc khuất của bậc thềm bến thuyền. Mắt dõi theo từng cử động của anh – khi anh kéo tay áo lên, khi anh cười nhẹ vì bị trượt tay chèo, khi anh ngồi ngả người nhìn trời chiều đỏ rực.
Từng giây ấy, cô cất vào tim như cất một viên đá quý.
Cô không chụp hình. Không livestream. Không viết fanpost nào.
Chỉ đứng đó – trong yên lặng – và sống thật chậm với từng hơi thở có sự hiện diện của anh.
Tối hôm đó, Trâm trở lại khách sạn nhỏ ở đường Trần Phú. Cô mở cửa sổ, ngồi trước quạt máy và viết vào sổ tay:
“Em đã thấy anh. Ở nơi này. Gần đến nỗi chỉ cần em bước thêm vài bước là có thể nói ‘Xin chào’. Nhưng em không làm vậy. Em sợ... nếu anh quay lại và nhìn em như một người xa lạ, thì giấc mơ này sẽ vỡ mất.”
4:30 sáng.
Biển Đà Nẵng còn chìm trong giấc mơ.
Trời se lạnh, gió biển mang theo vị mằn mặn mơn man trên da thịt. Cát dưới chân Trâm vẫn còn âm ẩm sương đêm.
Cô đi dọc bờ biển, không vội. Tìm một khoảnh khắc bình yên, một chút ánh sáng đầu tiên của ngày mới – như một thói quen dịu dàng mỗi khi lòng chật chội.
Trời bắt đầu loé ánh vàng nhẹ, nhấn nhá màu hồng phấn lên nền trời xanh nhạt. Sóng vỗ về bờ cát như một bản nhạc không lời. Và chính trong giây phút mơ màng ấy…
Trâm dừng lại.
Ở phía xa, gần bờ nước – là hai bóng người quen thuộc.
Không cần zoom, không cần suy đoán. Cô nhận ra ngay – là Jungkook và Jimin.
Không stylists, không ánh đèn sân khấu. Chỉ là hai chàng trai trẻ, đang im lặng ngắm mặt trời nhô lên từ đường chân trời đỏ rực.
Họ giống như phần đẹp nhất của buổi sáng hôm đó.
Không thuộc về nơi nào cả – nhưng cũng không thể rời mắt khỏi.
Trâm đứng yên. Không tiến đến. Không giấu mình sau tán cây hay gốc dừa.
Chỉ đứng xa – vừa đủ để thấy họ, vừa đủ để giữ riêng cho mình một mảnh thơ của đời thực.
Một lúc sau, đội staff xuất hiện. Máy quay, đạo diễn, ánh mắt tập trung – rõ ràng đây là buổi ghi hình riêng. Nhưng Jimin lúc ấy bỗng giơ tay lên cao, xoay vòng giữa biển trời mênh mông, rồi hét lên bằng tiếng Hàn, giọng trong veo đầy phấn khích:
“해가 뜬다! 세상에서 제일 아름다운 아침이야!”
(Mặt trời lên rồi! Đây là buổi sáng đẹp nhất trên đời!)
Giọng anh tan vào sóng.
Jungkook quay sang cười nhẹ – cái cười vừa ngại vừa thật lòng, như thể Jimin vừa nói hộ cả lòng anh.
Còn Trâm... vẫn lặng thinh.
Trái tim cô, phút chốc mềm đi như cát ướt dưới chân.
Cô biết – họ sẽ rời đi. Bình minh cũng sẽ qua.
Nhưng cảm giác được ở cùng một nhịp thở với người mình thương, dẫu chỉ là vài phút đứng chung dưới một bầu trời – đã là phép màu lớn nhất của của cả chuyến đi.
Trâm đứng đó thêm một lúc lâu, không chụp hình, không ghi âm, chẳng làm gì ngoài việc… nhìn.
Cô muốn lưu lại mọi thứ bằng trái tim chứ không phải ống kính.
Ánh nắng dần vỡ vụn trên mặt biển, vàng óng ánh như những mảnh kim cương đang nhảy múa. Sóng nhẹ gợn, gió khẽ thở.
Không ai làm ồn, không ai vội vã – thế giới như thể đang dừng lại một giây vì họ.
Vì Jimin đã hét lên một điều thật thơ.
Và vì Trâm đang lặng lẽ yêu điều đó, từ một khoảng cách đủ để không làm ai khó xử.
Giây phút ấy, cô không cần ai công nhận.
Không cần ai tin rằng mình đã gặp họ – ở Đà Nẵng, trong buổi bình minh chẳng ai ngờ.
Chỉ mình cô biết, và như vậy… là đủ.
Cô quay bước rời đi khi nắng bắt đầu lên cao hơn, mang theo hương biển và hơi ấm rực rỡ len lỏi vào mái tóc.
Một đoạn nhạc nhẹ bật trong tai nghe – nhưng chẳng bài nào vang vọng bằng lời Jimin đã nói khi ấy:
“Đây là buổi sáng đẹp nhất trên đời.”
Và có lẽ, với cô – đó không chỉ là một buổi sáng đẹp.
Mà là một kỷ niệm dịu dàng, sẽ nằm yên trong tim như một bí mật lấp lánh –
Không ồn ào. Không chia sẻ.
Chỉ là để nhớ, để thương, để biết rằng trái tim mình… cũng từng sáng lên một lần vì người.
Sáng hôm ấy, cô lại đến chợ Hàn. Không mong gặp lại anh – nhưng như một thói quen, đôi mắt cô vẫn dõi theo từng khuôn mặt. Và rồi, ở một quầy bán trái cây khô, cô lại thấy họ – Jungkook và Jimin đang thử xoài dẻo, cười khúc khích với chị chủ quầy nói tiếng Anh lơ lớ.
Trâm bước lùi về sau – nấp sau một kệ hàng thủ công. Trái tim cô đập mạnh như lần đầu tiên thấy fancam Jungkook nhảy.
Jungkook cầm túi xoài dẻo, nghiêng đầu cảm ơn chị bán hàng bằng tiếng Hàn. Ánh mắt anh bất chợt liếc qua hướng Trâm – nhưng lướt nhanh như gió. Cô không chắc anh có thấy mình không. Cũng chẳng mong điều gì.
Chỉ cần một lần nữa... được nhìn anh gần như vậy.
Tối cuối cùng ở Đà Nẵng, Trâm đi dạo một mình ở bãi biển Mỹ Khê. Biển lặng, sóng vỗ nhẹ như lời thì thầm không dứt. Cô ngồi trên cát, viết một tờ postcard:
“Nếu anh từng thấy em ở Hội An, ở chợ Hàn,lúc sáng bình minh... thì xin đừng nhớ. Em không muốn là một kẻ phiền nhiễu. Em chỉ muốn đứng gần – không làm gì cả – như một vì sao nhỏ, lặng lẽ trên bầu trời của anh.”
Tấm postcard ấy, cô không gửi. Chỉ gấp lại, để vào cuốn sổ tay. Rồi quay về khách sạn.
Sáng hôm sau, trước khi ra sân bay, cô ghé lại một tiệm ảnh lấy liền nhỏ bên sông Hàn. Cô đưa cho chú chụp ảnh một tờ giấy có phác họa hai người đang ngồi trên thuyền giữa phố cổ – là Jungkook và Jimin. Bức ký họa được vẽ bằng trí nhớ của cô, từ ánh chiều vàng hôm đó.
Chú thợ nhìn cô lạ lẫm:
– “Bạn là hoạ sĩ hả?” – “Không đâu chú. Con chỉ vẽ một người con từng gặp… và sẽ không bao giờ đến gần.
Trở lại Sài Gòn, Trâm dán tấm ảnh đó vào tường – cạnh bức tranh Jungkook cầm chai nước cô từng vẽ ở Seoul. Hai khung cảnh. Hai thế giới. Hai lần chạm vào mơ ước – mà không lời nào được nói ra.
"Nếu tình cảm là một sợi chỉ đỏ, thì em đã luôn là đầu chỉ bị cột lại trong tim, còn đầu kia… mãi buông lơi giữa biển người."
Sài Gòn vào mùa mưa, những cơn giông bất chợt như một phần quen thuộc của thành phố – đến và đi không hẹn trước, để lại sau lưng là những con đường loang nước, và trái tim người ta cũng ướt theo từng hạt mưa rơi.
Trâm ngồi trong quán cà phê quen ở quận 7, nơi góc cửa kính nhìn ra con phố nhỏ. Màn hình laptop vẫn sáng, bản thiết kế đang dang dở, nhưng tay cô thì lặng im bên ly trà nóng.
Đã gần ba tháng kể từ chuyến đi Đà Nẵng. Mọi thứ đều trở lại bình thường – deadlines, emails, hóa đơn, và những đêm thức khuya. Nhưng lòng Trâm thì không còn như trước.
Kể từ khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc cô thấy Jungkook giữa lòng Hội An yên ả – mọi cảm xúc trong cô như đã khép lại. Không vì đau, không vì hụt hẫng, mà vì đã đủ. Đủ để mang theo một đời.
Một ngày nọ, khi đang lướt mạng xã hội, Trâm thấy một bài đăng từ fanbase Hàn Quốc:
[Jungkook's Photobook – “Moments” sẽ phát hành tháng tới. Bao gồm ảnh hậu trường đặc biệt, do chính anh lựa chọn.]
Cô thoáng mỉm cười. Một phần trong cô vẫn dõi theo anh – không còn quá cuồng nhiệt, nhưng đủ để biết anh đang sống tốt, đang làm điều mình yêu, và vẫn luôn là ánh sáng ấm áp mà cô từng nắm lấy trong những ngày tối nhất của tuổi trẻ.
Ngày photobook phát hành, cô không đặt hàng. Không vì hết yêu, mà vì… cô không cần thêm một vật để giữ kỷ niệm nữa. Trong cô, hình ảnh ấy đã là vĩnh viễn.
Tối hôm đó, khi dọn lại kệ sách, Trâm vô tình làm rơi một tấm ảnh cũ: bức tranh cô từng vẽ cảnh Jungkook nhận chai nước từ tay cô ở Seoul. Và bên cạnh là bức phác họa anh ngồi thuyền ở Hội An – tấm ảnh chụp từ bản vẽ mà cô từng mang ra tiệm in ở Đà Nẵng.
Cô lặng lẽ nhìn hai khung hình đó – hai lần chạm vào giấc mơ, hai lần im lặng, hai lần cô đứng giữa thật và ảo mà chẳng dám bước thêm.
Có người từng hỏi: “Nếu yêu một người mà họ không biết, thì tình cảm đó có thật không?”
Cô đã từng băn khoăn.
Nhưng giờ thì không nữa.
Bởi vì tình yêu không cần được nhìn thấy để trở nên thật. Chỉ cần một người nhớ, một người giữ – là đủ.
Một tháng sau, fanbase Việt Nam xôn xao.
Trong photobook “Moments” mới phát hành, có một tấm ảnh hậu trường không chú thích – chụp từ xa, hơi mờ, nhưng rõ ràng là Jungkook đang cúi nhận một chai nước từ một cô gái mặc áo trắng.
Không ai biết cô là ai.
Không có tên. Không có mô tả.
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Và không ai hay rằng – có một người ở Sài Gòn đã khóc khi nhìn thấy tấm ảnh đó.
Không phải vì hạnh phúc. Không phải vì tiếc nuối.
Mà vì biết rằng: giấc mơ ấy, thật sự đã từng chạm được vào một góc nhỏ ký ức của người cô yêu.
Dù chỉ là một khoảnh khắc. Dù chỉ là ánh mắt thoáng qua.
Đêm hôm ấy, Trâm lại bật playlist “Jungkook Solo” như mọi lần. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cô gấp lại cuốn sổ vẽ và cất nó vào ngăn tủ sâu nhất.
Không còn vẽ nữa.
Không còn hy vọng được nhìn thấy anh thêm một lần nữa.
Vì cô biết – tình cảm đẹp nhất không phải là tình cảm được đáp lại.
Mà là tình cảm không cần hồi âm, nhưng vẫn đủ để khiến một người sống tử tế, mạnh mẽ, và dịu dàng hơn mỗi ngày.
Trâm nhận được một email từ một người bạn Hàn từng hỗ trợ cô trong chuyến đi Seoul – Jiwoo.
"Tớ gửi kèm một món quà nhỏ. Không chắc cậu còn nhớ tớ. Nhưng có thứ này… tớ nghĩ nó thuộc về cậu."
Một tuần sau, bưu phẩm đến. Gói kỹ trong lớp giấy nâu là một cuốn photobook “Moments” – bản giới hạn.
Trâm đã định không mở ra. Nhưng khi tay khẽ lật trang đầu tiên, một tờ giấy rơi ra:
“Hình ảnh này được chọn bởi chính Jungkook. Không ai biết cô gái là ai. Nhưng anh ấy bảo: ‘Tôi muốn giữ khoảnh khắc ấy như một điều gì đó không thể gọi tên".
Tim Trâm khẽ nhói.
Cô lật đến trang giữa – nơi bức ảnh được in trên nền trắng, không tiêu đề, không mô tả.
Vẫn là khoảnh khắc cũ: Jungkook nhận chai nước từ một cô gái không tên. Cô gái ấy đứng nghiêng, chỉ thấy bóng lưng và một phần mái tóc. Nhưng đôi mắt Jungkook trong ảnh – dừng lại rõ ràng. Như đang nhìn ai đó thật sự.
Cô chạm tay vào ảnh.
Lần đầu tiên, Trâm bật khóc không vì nhớ nhung, không vì tiếc nuối, mà là vì được công nhận – theo một cách nào đó, trên thế giới này, khoảnh khắc cô tồn tại… đã từng là một phần trong ký ức của anh.
Không cần biết tên.
Không cần ở lại.
Chỉ cần đã từng được giữ lại, ở một nơi nào đó trong trái tim anh – như một mảnh ký ức lặng lẽ.
Vài ngày sau, Trâm đi dạo ở công viên bờ kè gần nhà. Gió mát, trời trong, và playlist vẫn là những bài solo cũ của Jungkook. Cô dừng lại khi đến ghế đá quen thuộc, ngồi xuống và mở điện thoại.
Trên Instagram, một clip từ hậu trường buổi chụp ảnh photobook được đăng tải. Trong đó, khi được hỏi tại sao chọn tấm ảnh ấy – Jungkook chỉ cười và nói:
– “Vì có những khoảnh khắc dù ngắn ngủi… nhưng lại khiến mình nhớ mãi. Và có lẽ… không cần biết người đó là ai. Chỉ cần biết, mình từng thấy ánh mắt ấy.”
Anh nói xong, khẽ gật đầu. “Và ánh mắt ấy… rất dịu dàng.”
Trâm mỉm cười.
Cô không biết ánh mắt anh nói đến có thật là của mình không.
Nhưng lần đầu tiên, cô không còn quan trọng điều đó nữa.
Vì với cô, tình yêu này – dù một phía – cũng đã đủ ấm cả một đời.
"Một ngày nào đó, khi em yêu một người khác, em sẽ kể với họ về anh – như kể về một giấc mơ từng đẹp đến mức khiến em không còn sợ hiện thực nữa.”
“Em thương anh như thương một vì sao xa – không mong đến gần, chỉ mong anh mãi toả sáng giữa bầu trời của riêng mình.”