Ngày anh rời đi, trời cũng mưa. Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khi chúng tôi đứng trước ga tàu. Tôi không nói gì. Anh cũng không nói gì. Giữa tiếng loa gọi tàu và những giọt nước xối xả, chúng tôi chỉ đứng đó – đối diện nhau như hai người xa lạ vừa tình cờ chạm vào đoạn yêu sâu đậm nhất trong đời.
Chuyến tàu mang anh rời đi, mang theo cả những lời chưa kịp nói, những yêu thương chưa trọn. Tôi đứng lại, một mình, bàn tay vẫn siết chặt chiếc ô màu lam nhạt – món quà anh từng tặng tôi vào sinh nhật năm ấy. Từ hôm đó, tôi ghét mưa.
Năm năm trôi qua. Tôi có một cuộc sống ổn định, một công việc đủ để sống thoải mái nơi thành phố lớn, một mối quan hệ nhẹ nhàng, an toàn, không có giận hờn cũng chẳng có tim đập loạn nhịp. Mọi thứ đều bình thản, đến mức đôi khi tôi chẳng biết mình đang sống hay chỉ đang lặp lại mỗi ngày cho quen thuộc.
Thỉnh thoảng, những cơn mưa ngang qua khiến tôi nhớ. Nhớ một ánh mắt, một cái nắm tay trong hành lang tối, một lần tựa vai nhau khi chờ xe buýt. Nhớ tiếng cười khe khẽ sau lưng, hay những lần tranh nhau đi dưới ô.
Và rồi, hôm nay lại mưa.
Tôi chạy vội vào một quán cà phê quen bên hồ, mái hiên nhỏ và ánh đèn vàng dịu khiến nơi đây như một góc tạm trú khỏi thế giới ồn ào. Tôi gọi một ly latte, ngồi ở góc cửa kính. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy anh.
Anh đang ngồi ở bàn góc cuối quán, áo sơ mi trắng, tay cầm cuốn sách, tóc vẫn ướt vì mưa. Dáng vẻ ấy không khác gì trong ký ức tôi – chỉ có đôi mắt là đã đổi khác. Trầm hơn, lặng hơn, và... bình yên đến lạ.
Tôi không rõ ai là người nhìn trước. Nhưng khi mắt chạm nhau, chúng tôi đều khựng lại. Anh gật đầu, tôi gật đầu. Như một cái chào rất nhẹ, như hai người cũ quen biết nhau trong một thế giới cũ vừa bị đánh thức.
Tôi bước lại gần.
– Chào anh. Lâu rồi không gặp.
Anh mỉm cười, nụ cười nghiêng nghiêng như cũ.
– Ừ, lâu thật. Em vẫn ổn chứ?
Chúng tôi ngồi xuống cùng bàn, giữa một chiều mưa. Ly cà phê giữa hai người bốc khói nhưng không còn hơi ấm của những năm tháng cũ. Tôi hỏi anh về công việc, về nơi ở, về sức khỏe. Anh hỏi tôi về gia đình, công việc, và... mối quan hệ hiện tại. Mọi thứ đều chừng mực, tử tế. Không ai nhắc đến chuyện cũ, nhưng trong khoảng im lặng lơ lửng giữa câu nói, tôi biết cả hai đều đang nghĩ đến điều ấy.
Tôi nhìn mưa rơi ngoài cửa kính, chợt hỏi:
– Anh có bao giờ quay lại ga tàu năm đó chưa?
Anh im lặng vài giây, rồi gật đầu.
– Có. Một lần, cách đây hai năm. Nhưng em không còn ở đó nữa.
Tôi cười buồn:
– Em cũng từng quay lại. Nhưng anh cũng không còn ở đó nữa.
Mọi chuyện đúng là như thế. Chúng tôi đều quay lại, chỉ là... không cùng lúc. Giống như chuyện tình ngày xưa, đã từng yêu nhau đến thế, nhưng lại lỡ nhau chỉ vì không đi cùng một đoạn thời gian.
Tiếng mưa vẫn rơi, đều đặn như những năm tháng dài đằng đẵng đã qua. Người trong quán lần lượt ra về, chỉ còn chúng tôi và tiếng nhạc jazz nhè nhẹ vang lên trong ánh đèn mờ. Anh như muốn nói gì đó cuối cùng lại thở dài đặt tay lên tách cà phê, nhẹ nhàng hỏi:
– Nếu hôm đó trời không mưa, em có ở lại không?
Tôi ngẩn người. Câu hỏi đó đến muộn, nhưng vẫn khiến tim tôi nhói lên một nhịp. Tôi không trả lời ngay, chỉ nhìn ra ngoài một lúc rồi lắc đầu khẽ:
– Dù hôm đó trời nắng hay mưa... em vẫn sẽ tiễn anh đi thôi. Vì lúc ấy, chúng ta đã không cùng hướng nữa rồi.
Anh không nói gì. Có lẽ anh cũng hiểu. Có những câu chuyện không phải kết thúc vì thiếu yêu thương, mà vì có quá nhiều điều không thể vượt qua. Mưa chẳng phải nguyên nhân. Nó chỉ là khung nền cho một điều chia ly đã được định sẵn.
Khi mưa bắt đầu ngớt, anh đứng dậy.
Trước khi rời đi, anh quay lại, nhìn tôi lần cuối:
– Em không còn dùng chiếc ô màu lam ấy nữa à?
Tôi khẽ cười:
– Em để nó lại ở ga tàu năm đó rồi. Còn anh?
– Anh vẫn giữ. Nhưng chắc... nên cất đi thật rồi.
Chúng tôi rời khỏi quán. Hai người, hai chiếc ô, hai hướng. Không còn mong mưa tạnh để được nán lại. Không còn giữ nhau bằng những lý do cũ. Chỉ còn lại một cảm giác nhẹ như giọt nước đọng trên mí mắt – buồn, nhưng không còn đau.
--- END ---