Thể loại : ngôn tình ,sủng ngọt ,nuôi từ bé ,tổng tài lạnh lùng x nhóc đáng yêu
Cảnh báo:gây nghiện ! Có khả năng khiến bạn ôm tim cười ngốc cả ngày
CHƯƠNG 1: Giao nhóc
"Chú Tống Dạ ,làm phiền cậu rồi ...con bé bướng lắm ,nhưng mà ...mong cậu giúp chăm sóc nó giúp tôi một thời gian ".
Tống Dạ đứng thẳng người, dáng vẻ cao lớn và lạnh lùng như tượng đá trong sảnh biệt thự .Ánh mắt anh dừng lại với cô bé tóc búi hai bên ,đeo một chiếc balo hình gấu trúc đang đứng sau bố mẹ mình -đôi mắt to tròn long lanh ,gò má hơi phúng phính ,đang nhìn anh chăm chăm không sợ sệt.
"Cháu là...Lục Thiên Thiên?"anh khẽ nhướng mày ,chất giọng trầm khàn đầy khí chất vang lên.
"Dạ" - cô bé ngẩng đầu cao ,ánh mắt sáng như sao :"cháu là Thiên Thiên .chú ơi,chú có kẹo không ạ ?"
Tống Dạ:"...."
Lục Thiên Thiên lúc ấy chỉ mới tròn 7 tuổi .Vì ba mẹ phải đi nước ngoài công tác dài ngày ,họ đành phải gửi cô về ở tạm với "chú họ ở xa " - người mà cô chưa từng gặp lần nào ,nhưng nghe nói rất "giàu" và còn là chủ tịch của gập đoàn "AFK" tập đoàn lớn nhất cà nước .
Tưởng rằng sẽ được đến sống ở nơi giống như ....cung điện công chúa .ai ngờ đâu...
"Không được chạy lung tung. "
"Này đừng trạm vào đồ trên kệ."
"Đừng lục tủ hồ sơ của chú. "
"Không có kẹo ở đây."
Chú Dạ -ngoài đẹp trai thì đúng là khó gần như trong phim .Thiên Thiên nhăn mặt ,ngồi trên sofa êm như mây ,ôm con gấu trúc nhỏ ,trong đầu nghĩ : "chú này ,giống robot hơn là người."
Nhưng không sao .cô bé Lục Thiên Thiên vốn chẳng phải dạng vừa .cô có kế hoạch rồi khế hoạch "thuần hóa chú lạnh lùng "!
Chương 2: Chú không dễ dỗ đâu nhé
Ngày đầu tiên ,cô bé nhắn tin lên máy tính chú :
"Chú ơi ,cháu đói .cơm nhà chú là cơm điện từ à ?"
Anh trả lời :
"Bên tủ lạnh có sữa .trên bàn có bánh mì .tự đi mà lấy ."
Ngày thứ 3:
"Chú ơi sao chú không có người yêu ?đẹp trai thế mà ế à?"
Tống Dạ suýt sặc cà phê. Anh bắt đầu thấy cô nhóc này hơi nguy hiểm.. .
Ngày thứ 5:
"Chú ơi ,khi cháu lớn lên ,chú đừng lấy vợ nha .cháu cưới chú được không ?."
Tống Dạ hoàn toàn cứng họng .
Anh không biết cố bé trước mặt chẳng phải đang mới chỉ có 7 tuổi thôi sao ? Thôi kệ đi con nít mà không chấp ..
Anh đáp:
"Ừ...đợi cháu lớn đã ,giờ cháu nên tập trung học trước ..!!"
Chương 3:mười năm như một
Mười năm trôi qua.
Lục Thiên Thiên từ một cô nhóc lém lỉnh giờ đã thành thiếu nữ 17 tuổi ,cao ,xinh,lanh lợi và...vẫn ngang nhiên gọi Tống Dạ là "chú ".cô vẫn sống trong biệt thự cùng anh ,học trường quốc tế, cuộc sống như công chúa ...chỉ thiếu mỗi cái :tình yêu .
Vì sao ư ?
Vì chú Dạ - người đàn ông cô đã thầm yêu từ bé - vẫn không cho cô gọi là "anh" ,vẫn không để cô nắm tay lâu,vẫn không để cô tỏ tình..
Cô quyết định rồi .năm nay ,tốt nghiệp xong ,cô sẽ cướp lại trái tim mà chú đã vô tình "nuôi lớn" .
Chương 4: cô bé đã lớn
Lục Thiên Thiên đứng trước gương ,ngắm nhìn hình ảnh mình trong bộ váy trắng tinh khôi .tóc xõa nhẹ ,không chút trang điểm, chỉ mang đôi mắt trong veo .cô mỉm cười tự động viên bản thân:
"Được rồi ,hôm nay là ngày quan trọng nhất của cuộc đời mình !"
Cả đời này cô đã coi Tống Dạ như bức tường vững chãi ,như ánh Mặt Trời dịu dàng ,che trở cho cô từ khi cô còn là một đứa nhóc không biết gì .nhưng bây giờ ...cô sẽ không để anh mãi như vậy nữa.
Cô quyết định rồi -dù có ra sao ,cũng phải khiến Tống Dạ nhìn thấy cô không còn là cô bé ngày xưa nữa !
Chú Dạ đang ngồi làm việc trong phòng sách ,môi mím chặt ,ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính .cái kiểu làm việc không hề bị phân tâm của anh luôn khiến mọi người xung quanh phải kính nể.
Nhưng khi cô bé gõ cửa ,bước vào với dáng vẻ xinh đẹp không thể không chú ý ,anh cảm nhận một chút gì đó ...khác biệt ."
"Em sao vậy?" Tống Dạ không thể không để ý đến cô .anh hơi nhíu mày ,hỏi,"lại có chuyện gì à ?"
Cô nhóc nhẹ nhàng cười ,không vội vội vã đáp lại .cô tiến đến bên bàn làm việc, ngồi xuống, khoanh tay nhìn anh chằm chằm : "chú Dạ, chú ...có thấy em khác không ?"
Tống Dạ ngẩng lên ,không trả lời ngay mà chỉ nhìn cô thật lâu ,như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt sáng ngời ấy . Anh im lặng ,không nói gì ,nhưng ánh mắt của anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc ,có phần lạ lẫm .
Cô không phải cô bé ngây thơ năm xưa nữa .cô bây giờ là một thiếu nữ trưởng thành ,sắc sảo và đầy tự tin.
Chương 5:Thử thách dành cho chú
Một tuần trôi qua ,Thiên Thiên không nói gì thêm về chuyện đó .nhưng trong lòng cô ,tất cả những gì cô cần là ...một chút tình cảm từ Tống Dạ.
Hôm nay là sinh nhật của anh ,lúc Tống Dạ vẫn đang chăm chú vào công việc,Thiên Thiên quyết định không chỉ tặng quà đơn giản. Cô chuẩn bị một bữa tối đặc biệt, ngập tràn những món anh yêu thích.
Bữa tối hoàn hảo.
Khi Tống Dạ bước vào phòng ăn, anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Mùi thơm của món ăn khiến anh không thể không thả lỏng cơ thể.
"Chúc mừng sinh nhật, chú Dạ ".Thiên Thiên cười rạng rỡ, giọng vô nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.
Tống Dạ nhìn cô ,cười nhạt ,nhưng trong lòng lại có một cảm giác khí tả.anh đã quen với sự hiện diện của cô ,nhưng hôm nay ,cô thực sự khác biệt.
Chương 6:Tình cảm đã đến lúc thổ lộ
Ngày hôm sau, trong không khí dịu dàng của buổi tối mùa thu ,Tống Dạ quyết định đi dạo cùng cô ,như mộ cách để...xua tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người suốt thời gian qua.
Thiên Thiên nhìn vào mặt anh ,trong lòng lo sợ lắm .lần này cô không biết liệu có thể mở lời hay không .
Nhưng rồi, khi bước vào một công viên yên tĩnh ,không guan trở nên hoàn hảo, cô quyết định không đợi nữa .
"Chú Dạ ,thật ra...từ khi còn nhỏ ,em đã thích chú rồi ."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến trái tim Tống Dạ rối loạn .anh quay lại nhìn cô ,đôi mắt anh trầm xuống, cảm giác này là gì ,anh không thể giải thích .
Nhưng...điều anh biết rõ là : cô bé trước mặt anh không còn là nhóc con đáng yêu nữa ,cô bé đã lớn lên và sẵn sàng đón nhận tình cảm mà anh đang cố chối từ .
anh không nói gì ,chỉ lặng lẽ nắm tay cô .mối quan hệ này đã có thể bắt đầu ,chỉ cần họ không ngại ...
Chương cuối : chú cũng là của em
Một năm sau ngày cô thổ lộ, cả thế giới của Lục Thiên Thiên như bước sang một chương mới .
Tống Dạ vân là người đàn kong lạnh lùng lý trí, nhưng chỉ với riêng cô ,anh lại là một "chú" Dịu dàng ,luôn sẵn lòng nắm fay cô qua những ngày chông chênh nhất .
Tình yêu chả họ không bùng cháy dữ dội,mà nhẹ nhàng như một bản nhạc buổi sớm - vừa đủ ấm ,vừa đủ sâu.
*Tại lễ tốt nghiệp của cô*
Tống Dạ ngồi hàng ghế VIP ,giữa đám đông phụ huynh ,vẫn với bộ vest đen chỉn chu ,ánh mắt chăm chú nhìn cô gái nhỏ năm xưa bước lên sân khấu nhận bằng.
Lục Thiên Thiên nờ nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt cô chỉ có một người :anh.
Cô chạy đến bên anh ngay khi buổi lễ kết thúc, chẳng màng ai nhìn ,dang tay ôm trầm lấy anh:
"Chú Dạ ,em tốt nghiệp rồi .giờ thì em đủ tuổi ...để được làm bợ anh chưa ?"
Anh sững người vài giây ,sau đó nở một nụ cười hiếm có .
"Ừ,em trưởng thành thật rồi .anh cũng hết lý do để trốn chạy rồi ,đúng không?"
*Ba tháng sau-hôn lễ mùa thu *
Biệt thự Tống Dạ hôm ấy được trang hoàng lộng lẫy, không gian ngập tràn hoa trắng và ánh nắng vàng nhẹ .khách mời không khỏi ngỡ ngàng khi biết "tổng tài lạnh như băng" của Tống thị lại kết hôn với ...cô bé từng gọi anh là "chú"
Cô dâu Lục Thiên Thiên mặc váy cưới lộng lẫy ,trang điểm sặc sỡ, bước từng bước đến bên anh ,tay run khẽ nhưng mắt long lanh rực rỡ .khi MC hỏi
"Cô dâu Lục Thiên Thiên, cô có đồng ý lấy Tống Dạ -người từng là chú ,là người chăm sóc ,là người yêu cô suốt cả thanh xuân này -làm chồng ,yêu thương nhau đến hết đời hay không ?"
Cô mỉm cười :
"Không chỉ đồng ý.em đã chờ ngày này ...từ lúc 7 tuổi cơ!"
Khách mời bật cười ,nhưng chú rể Tống Dạ thì không .anh chỉ cúi xuống ,thì thầm bên tai cô :
"Lần đầu tiên em gọi anh là "anh " là khi em 17 tuổi .còn hôm nay em gọi anh là 'chồng' đi. "
"Chồng"-cô đáp lại .
"Anh yêu em, Thiên Thiên à".anh nói ,dịu dàng như lần đầu gặp cô .
[Hoàn]
💥Lục Thiên Thiên - từ nhóc cưng thành cô dâu của chú Dạ .một tình yêu nuôi dưỡng từ những điều nhỏ bé, lớn lên cùng năm tháng - và cuối cùng ,nở rộ như đóa hoa đẹp nhất của đời người 💥