Bản thân tôi nhìn mình trước gương, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên làn da trắng tinh khôi, hồng hào. Mái tóc đen tuyền như màn đêm lập loè chút ánh vàng. Đôi đồng tử đỏ rực tựa màu rượu vang nhìn chằm chằm chính mình.
[Ác quỷ trong ngươi đã vùng lên rồi này!]
“Ngậm họng!”
Tôi nói với một người trong gương…..
Hắn, vốn là sự hận thù của tôi. Nhưng mỗi lần thấy hắn, tôi luôn không chấp nhận. Và giờ, tôi đã thấy hắn hữu dụng rồi!
“Ngươi…….”
[Vâng?!] hắn ta ngây ngốc hỏi.
“Ta cần ngươi…”
Hắn nghe vậy liền cười khúc khích.
[Chủ nhân, người cần tôi rồi!]
“Ừ”
—————————————————————