An Nhược là con gái của chủ tịch Thẩm – một trong những người đàn ông quyền lực nhất thành phố. Từ nhỏ cô đã sống trong nhung lụa, lớn lên trong sự cưng chiều của cả gia đình. Nhưng tất cả mọi thứ bắt đầu sụp đổ… từ lúc cô gặp Bách Liên.
Người ta nói bạn thân là người có thể cùng cười, cùng khóc, cùng trưởng thành. Nhưng với An Nhược, người bạn thân duy nhất cô từng có, lại là kẻ đưa cô đến bờ vực của cái chết – theo đúng nghĩa đen.
Hôm đó, Bách Liên cười rất dịu dàng, nhẹ giọng bảo:
– Nhược, cẩn thận nhé, chỗ đó trơn lắm.
Và rồi… đẩy cô xuống.
Lúc rơi xuống vực, cô chỉ nghe thấy tiếng gió rít, tiếng tim mình đập mạnh, và sau đó là nước. Nước lạnh buốt, siết lấy thân thể cô như muốn nuốt chửng. Cô giãy dụa, kêu cứu, nhưng không một ai xuất hiện. Trời mưa. Một tia sét đánh ngang trời.
Cô nghĩ mình chết rồi. Nhưng không.
Cô tỉnh lại, ho sặc sụa giữa sàn nhà, ngước lên thì thấy… lịch trên bàn ghi ngày ba mươi ngày trước.
Cô đã được trùng sinh.
Từ khoảnh khắc đó, An Nhược không còn là cô tiểu thư ngây thơ trước kia nữa. Cô trở nên lạnh lùng, dè chừng, và luôn mang theo ánh nhìn đề phòng. Ba cô – chủ tịch Thẩm – vô cùng lo lắng. Ông thương con đến mức từng theo dõi từng bạn bè xung quanh cô, sợ cô bị tổn thương lần nữa. Cũng từng bất chấp đạo lý để bôi xóa tin đồn, gỡ scandal, dọn đường cho con gái đi học.
Nhưng người ông không bao giờ ngờ tới – chính là Bách Liên và Phong Khải.
Phong Khải là thanh mai trúc mã của An Nhược. Hai người từng được định hôn từ nhỏ. Nhưng đời trước, chính anh ta là người từng cười nhạo cô, sỉ nhục cô, cùng với Bách Liên dựng chuyện cô ăn cắp, gian lận, thậm chí tham lam tiền bạc bạn học. Có lần cô bị nhốt trong nhà vệ sinh suốt một tiết học, bị dội nước bẩn lên người, mà khi mở cửa bước ra… tất cả chỉ có ánh mắt thương hại hoặc khinh miệt.
Đời trước, An Nhược từng rơi vào trầm cảm, từng hoảng sợ khi đi học, từng nửa đêm la hét vì ám ảnh bị cưỡng hiếp. Tất cả đều bắt nguồn từ hai kẻ đó.
Lần này, cô không để bản thân trở lại bóng tối nữa.
Sáng hôm ấy, cô đến trường và bắt gặp cảnh tượng quen thuộc: Phong Khải và Bách Liên đi cạnh nhau. Tay Bách Liên còn vòng qua khuỷu tay anh ta. Giữa sân trường, anh ta dừng lại trước mặt cô:
– An Nhược, chúng ta hủy hôn đi.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không chớp mắt.
– Ừ.
Phong Khải hơi bất ngờ, nhưng An Nhược đã quay đi. Cô sợ nếu chậm một giây, hắn đổi ý.
Bởi vì nếu cô không đồng ý… cô biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh trai của Bách Liên sẽ đưa cô đến một căn nhà hoang, nơi có một nhóm thanh niên chờ sẵn. Chúng sẽ làm nhục cô, quay video, và để cô chết dần chết mòn trong sự nhục nhã.
Lần trước… cô đã chết như vậy.
Cô vừa đi vừa run, tay siết chặt quai cặp. Nhìn người khác cười nói trong sân trường, cô cảm thấy họ thật xa xôi. Cô không còn là một phần của họ.
Về đến nhà, bà nội đang đan len, mẹ cô đang tưới cây trong sân, ba cô thì vừa họp xong đang ngồi đọc tin tức. Cô thấy ấm lòng. Nhưng cũng đau. Bởi vì cô biết… người anh trai cùng cha khác mẹ của mình – người luôn gọi cô là “công chúa nhỏ” – cũng yêu Bách Liên.
Đời trước, chính vì tranh chấp với Phong Khải về Bách Liên, anh bị đâm trọng thương. Vào viện trong tình trạng mất máu. Và rồi… bác sĩ từ chối truyền máu. Vì một lý do lạ lùng nào đó.
Sau này, cô mới biết – Phong Khải đã dùng tiền mua chuộc bệnh viện, không cho bác sĩ truyền máu, để mặc anh cô chết từ từ.
Khi ấy, cô ngu muội đến mức… còn chạy đến xin lỗi Phong Khải, xin anh tha cho gia đình mình.
Giờ nghĩ lại… thật ghê tởm.
Từ hôm đó, cô bắt đầu trả đũa. Bách Liên đánh cắp một bản dự án nghiên cứu mà cô viết, gửi lên cấp trên với tên mình. Nhưng cô đã cài mã ẩn trong đó – để khi bị truy xuất, toàn bộ log máy tính sẽ dẫn đến bằng chứng cô ta trộm file.
Khi Bách Liên đang đứng trên bục được tuyên dương, thì An Nhược bước lên, đưa bằng chứng. Không một ai bênh vực. Bách Liên cứng họng. Khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu.
Còn Phong Khải… cô đến gặp ba mình, cô đã dũng cảm kể hết mọi chuyện cho ba, và nó không muốn cưới Phong Khải.
– Ba, con không muốn cưới anh ta nữa.
Chủ tịch Thẩm nhìn cô rất lâu.
– Con nghĩ kỹ chưa?
– Trước giờ là con ngu thôi. Giờ thì con tỉnh rồi.
Ba cô im lặng một lát, rồi vỗ vai cô.
– Vậy được. Ba sẽ đưa con sang Mỹ.
Cả nhà nhanh chóng làm thủ tục sang Mỹ định cư. Cô cần một cuộc đời mới.
Phong Khải đến nhà, quỳ xuống trước cổng.
– Cháu xin lỗi… cháu đã sai rồi…
Bà nội cô ném thẳng cây gậy xuống đất.
– Cút. Cút khỏi nhà tao!
Anh ta đứng dậy, mặt mũi trắng bệch.
Trước khi bay, điện thoại cô đổ chuông.
– Alo… An Nhược… anh… muốn mời em ăn một bữa.
– Ừ. – Cô cúp máy.
Khi anh ta đến quán, chỉ có chiếc ghế trống.
Cô đã lên máy bay.
Sang Mỹ, cô gặp lại Quách Đức – một học sinh thiên tài cùng trường, ít nói, nhưng thật lòng. Anh từng là người duy nhất lên tiếng bảo vệ cô trong vụ gian lận năm đó.
Họ thân thiết dần. Và yêu nhau.
Một năm sau, khi cô trở về cùng gia đình để ký hợp đồng dự án, cô ghé ngang nhà hàng mới – nơi Phong Khải làm chủ.
Khi anh bước vào, ánh mắt sững lại.
– An… An Nhược…
– Lâu rồi không gặp. – Cô mỉm cười – Đây là Quách Đức, vị hôn phu của tôi.
Anh ta lắp bắp, cố nói một tràng. Nhưng cô chỉ nhìn anh một cái, rồi quay đi.
Ngày cưới, cô vẫn gửi thiệp mời cho anh. Không biết anh có đến không.
Sau khi về lại Mỹ, một bạn cũ gọi điện.
– Ê, Nhược… mày biết tin chưa?
– Tin gì?
– Ngày cưới mày á, Phong Khải bị anh trai Bách Liên đánh gãy cột sống, giờ ngồi xe lăn. Tinh thần không ổn định nữa. Còn đám lưu manh kia thì bị bắt. Bách Liên cũng bị khui ra cả đống tội, giờ chắc ở tù vài năm.
Cô im lặng, không trả lời.
Trên ban công, gió thổi nhẹ. Quách Đức đang ngồi đọc sách, thấy cô thì ngẩng đầu cười.
– Xong việc rồi à?
– Vâng.
– Lại đây, anh pha trà sẵn rồi.
Cô bước tới, tựa đầu vào vai anh.
– Cảm ơn anh… vì đã xuất hiện.
Quách Đức mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay cô.
– Em xứng đáng được hạnh phúc. Và anh… sẽ là người bảo vệ điều đó.