Nếu bạn hỏi tôi đâu là ngày kỳ quặc nhất trong ba năm cao trung, tôi sẽ không nói là trận thua trước Shiratorizawa, cũng không phải hôm bị giáo viên bắt viết kiểm điểm vì ngủ gật...
Mà đó là cái buổi sáng định mệnh khi tôi phát hiện một bức thư giấu tên trong ngăn bàn.
Và lẽ ra mọi thứ đã ổn nếu nó là loại thư tình bình thường mà fan nữ hay gửi – giấy màu hồng, hình trái tim và chữ “Oikawa-senpai” viết như sắp rơi khỏi giấy vì phấn khích.
Nhưng cái này… lại là giấy trắng. Mực xanh. Nét chữ gọn gàng đến mức quen thuộc.
Tôi đọc đúng ba dòng. Tim đập ba cái. Rồi hét lên trong đầu: “KHÔNG ĐÙA CHỨ!?!?”
“Tôi thích cậu. Nhưng nếu cậu định cười nhạo tôi, cứ coi như chưa từng có gì xảy ra.”
Thế thôi. Không tên. Không lớp. Không trái tim. Không perfume mùi đào.
Tôi ngồi đơ khoảng 4-5 giây. Sau đó lập tức quay phắt sang trái — nơi Iwaizumi đang ngủ gục bên cửa sổ, đầu hơi nghiêng, tóc rối nhẹ, tay vẫn cầm cây bút đỏ.
Nét chữ này... giống của cậu ta lắm luôn ấy!
Không.
Không thể nào.
Được rồi, tôi phải xác minh.
---
🏃♂️ Thế là tôi kéo Iwaizumi ra sau trường
“Mắc gì phải kéo tao ra đây? Muốn bị đồn là hẹn hò à?”
“Này Iwa-chan, đừng nói kiểu khiến tớ mừng hụt như vậy chứ~”
“Tratshykawa.”
“Tớ chỉ muốn… khoe cậu một thứ.”
Tôi đưa bức thư ra. Iwaizumi nhìn lướt qua, nhíu mày đúng 0.3 giây, rồi thở như thể vừa đọc một bài văn sai chính tả.
“Thì sao?”
“'Thì sao' là sao? Cậu không thấy cái này là thư tình à? Cậu có biết hôm nay là gì không?”
“…Thứ Hai?”
“Là ngày tớ chính thức được tỏ tình bằng thư tay lần thứ 47! Và nó còn lãng mạn nữa! Không có emoji nào hết! Cậu biết người hiện đại khó làm được điều này lắm không?!”
Iwaizumi nhìn tôi như thể tôi đang phát sốt.Rồi cậu ấy gãi đầu, khẽ quay mặt đi.
“…Ờ, giỏi quá ha.”
Tôi chớp mắt. Có gì đó là lạ.
Cậu ấy thường sẽ mỉa một câu kiểu “fan cậu chắc chọn nhầm người rồi” hoặc “bộ tụi nó không biết cậu đòi thêm suất cơm trưa là tính tình kỳ cục lắm sao?”.Nhưng không. Cậu ấy… né ánh mắt.
LẠ. RẤT LẠ.
---
Tôi là Oikawa Tooru. Tôi giỏi đọc trận đấu. Tôi cũng giỏi đọc người.
Và tôi biết Iwaizumi Hajime vừa có gì đó giấu tôi.
Câu chuyện lẽ ra kết thúc ở đó, với tôi cho rằng mình nhận được một lời tỏ tình đáng yêu, và tiếp tục sống cuộc đời của một chàng setter quyến rũ.
Nhưng KHÔNG.
Tôi đã chọn đi quá xa.
---
Đêm hôm đó, tôi làm một việc nghiêm túc nhất từ khi vào cao trung: So sánh nét chữ trong thư với... vở Toán của Iwaizumi.
Đừng hỏi vì sao tôi có vở Toán của cậu ấy. Tôi mượn từ hôm qua để chép bài, rồi quên trả.
(Nhân tiện, tôi cũng phát hiện cậu ta ghi chú cực kỳ gọn gàng, thẳng hàng, và có tật gạch ngang dưới chữ quan trọng. Chính là thứ xuất hiện trong bức thư định mệnh kia!)
Khi đối chiếu xong, tôi ngồi đơ ra đúng 8 phút.
"Không thể nào... Không thể nào Iwa-chan thích mình được..."
Tôi xoắn chăn như một con sâu xúc động.
Rồi ngay sau đó bật dậy, nhắn vào group LINE mang tên “Tam Cáo Thần Thánh” (do Hanamaki đặt):
Oikawa: Mai ra sân sớm. Tình huống khẩn.
Hanamaki: Fan nữ dọa đánh à?
Matsukawa: Hết gel vuốt tóc?
Oikawa: KHÔNG. CÓ THỂ... IWA-CHAN THÍCH TỚ.
Hanamaki: Chờ xíu, để tao bật bắp rang.
Matsukawa: Đừng spoil thêm. Mai gặp nói luôn.
---
🕵️♂️ HỘI NGHỊ ĐIỀU TRA – SÁNG HÔM SAU – SÂN BÓNG
Tôi kéo bảng trắng ra giữa sân. Ghi lên:
"Trường hợp 001: Thư nặc danh – nghi phạm: Iwaizumi Hajime – động cơ: tình yêu?"
Hanamaki và Matsukawa vừa ăn sandwich vừa gật gù như đang xem phim trinh thám đêm khuya.
Tôi phân tích nét chữ, lập timeline:
- Nhận thư vào sáng thứ Hai
- Chủ nhật hôm trước là hôm Iwa-chan giúp tớ khiêng thùng bóng
- Cậu ấy có hỏi: "Mày có đem nước không?"
Tớ đã trả lời: "Quên mất, cậu có không?"
- Và Iwaizumi... đã đưa cho tớ chai Pocari mà không chửi câu nào!
Matsukawa búng tay:
“Tình huống không-chửi là hiếm đấy. Có khả năng rung động thật.”
Hanamaki nghiêng đầu:
“Tao thấy cậu ấy vẫn hành hung mày bằng ánh mắt đều đều mà.”
Tôi ngồi sụp xuống thảm sân.
“Nếu Iwa-chan thực sự thích tớ... vậy những lần cậu ấy gọi tớ là 'thằng phiền phức' là kiểu... yêu kiểu Tsundere!?”
“Tooru à.” – Hanamaki vỗ vai – “Tao chỉ hỏi một câu thôi. Mày có chắc... là cậu ấy thích mày, hay mày muốn cậu ấy thích mày?”
Tôi đơ người.
Sao bọn nó nói như thầy tâm lý học vậy?
---
🎭 NGÀY HÔM SAU.
Tôi bắt đầu... hành xử kỳ lạ.
Bước vào lớp, tóc xõa xuống trán, gỡ nút áo thứ hai để tạo vẻ "tổn thương nhưng vẫn đẹp".
Khi Iwaizumi hỏi: "Sáng ăn gì chưa?"
Tôi đáp: “Tớ gặm nhấm nỗi nhớ rồi.”
(Thật ra là sandwich trứng, nhưng ai quan tâm?)
Tôi né ánh mắt cậu ấy.
Tôi giả bộ thở dài giữa tiết Hóa, dù tôi vốn thích tiết Hóa (vì thầy giáo hay khen tôi có 'tâm hồn bốc cháy'… whatever that means).
Và tất nhiên, tôi ghi nhật ký – bằng bút màu tím.
"Ngày thứ ba sống trong nghi hoặc: Iwa-chan cười khi mình hắt xì. Có phải là... dấu hiệu?"
---
🧃 GIỜ GIẢI LAO – SÂN SAU.
Fan nữ xung quanh bắt đầu bàn tán:
“Oikawa-senpai bị thất tình hả?”
“Hình như có ai tỏ tình rồi từ chối?”
“Tóc ảnh hôm nay... xẹp quá. Đáng lo thật.”
Tôi đi ngang, nghe thấy, suýt té sấp mặt.
Trong khi đó, Iwaizumi chỉ... nhìn tôi như thể sắp vứt tôi vào thùng rác tái chế vì ‘tội bày đặt’.
“Mày uống nhầm thuốc hả?”
“Không, tớ uống nhầm...nỗi tương tư.”
“Mày muốn ăn đòn?”
“Iwa-chan!! Tớ tổn thương!!”
---
Tình hình tệ dần khi tôi bắt đầu mơ thấy Iwaizumi... viết thư tay bằng bút lông, đội mũ hoa, ký tên bằng chữ "I 💚 Oikawa"…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đập đầu vô tủ vì cảm thấy mình bị dính độc thoại nội tâm kiểu manga shoujo.
---
Đội bóng chuyền của trường tôi hôm nay tổ chức một buổi giao lưu học tập. Người được cử đến là Akashi Keiji từ trường Fukurodani.
Tôi - Oikawa Tooru, setter trứ danh, đội trưởng đẹp trai lại đang ngồi thừ cạnh thùng bóng, hai mắt vô hồn, tóc rũ xuống như bánh bao ngâm.
Hanamaki thì thầm:
" Ổng như vậy mấy ngày rồi. Trạng Thái nghiêm trọng lắm"
Sau đó, tôi thấy Akashi gật gù, rút ra cuốn sổ ghi chép:
"Tình trạng: đội trưởng mất ổn định. Triệu chứng:u ám, ủ rũ, đòi nghỉ tập. Chẩn đoán: giống Bokuto mùa thi đấu. Giải pháp: dỗ gấp, tránh lây lan cho cả đội"
Matsukawa ngả người cười lăn.
---
🎯 SÂN TẬP – CHIỀU HÔM ĐÓ
Tôi quyết định: hôm nay là hôm chốt deal.
Tôi sẽ hỏi Iwa-chan thẳng mặt. Tôi là một setter, tôi không lùi bước trước bất kỳ khối chắn nào — kể cả khối chắn cảm xúc!
Tôi lượn lờ quanh sân như vệ tinh chờ tín hiệu, đợi đúng lúc cậu ấy ra nhặt bóng một mình thù bước tới, tay đút túi, cố làm vẻ “vô tình nhưng có chủ đích”.
“Ơ kìa, Iwa-chan, cậu cũng ra đây à?”
Iwaizumi ngẩng lên, chớp mắt như thể không tin là tôi đang đi đến để làm phiền một cách tự nguyện.
“ Thì sao?”
“Iwa-chan.”
“Hử?”
“Có phải… cái thư hôm kia… là cậu viết không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Một giây. Hai giây. Ba giây. Cậu ấy không trả lời. Tôi bắt đầu hoang mang.
Rồi… cậu ta thở dài.
“Biết rồi còn giả ngốc…”
…
Tôi đơ.
“Gì cơ?”
Iwaizumi gãi đầu. Mặt đỏ. Rất đỏ. Rất rất đỏ. Rồi nói tiếp, rất nhỏ:
“Còn đọc tới mức đi so nét chữ thì còn muốn tao làm gì nữa, ký tên hả?”
Tôi:
🧍
🧍🧍
🧍🧍🧍
“Cậu… cậu thật sự thích tớ á?”
“Tao tưởng mày hiểu rồi nên mới để yên. Tưởng mày sẽ giả vờ không biết như cái phần tử nổi tiếng ngạo mạn bình thường của mày ấy.”
“Ơ nhưng tớ tưởng—”
“Tưởng cái đầu mày. Mày tưởng cái thư tự rơi vào ngăn bàn mày à? Tao canh lúc mày đi căng-tin mới nhét đó, đồ nhây.”
…
Tôi cảm thấy mọi tế bào trong người như phát sáng. Nhưng tôi phải… giữ thể diện.
“Ơ… thì…”
Tôi đan tay sau gáy. Cười ngu.
“Thật ra tớ cũng…”
“Cũng sao?”
“Cũng hơi hơi… thích cậu á.”
Iwaizumi khựng lại. Mặt đỏ thành cà chua. Rồi cười. Cười thật. Không phải kiểu đang định đấm ai đó nữa.
Rồi cậu ấy bước tới. Mặt sát mặt.
“Thế thì tốt. Vì nếu mày từ chối, tao tính đánh cho mất trí nhớ rồi giả vờ chưa từng có bức thư nào.”
Tôi bật cười:
“Thì ra đây là tình yêu kiểu Iwa-chan!”
“Mày muốn bị đập ngay nhỉ?"
---
📌 Góc Nhìn Hanamaki & Matsukawa
Hanamaki (nhai bánh cá): “Cuối cùng cũng tới. Đặt bao lâu mới ship về tới nơi.”
Matsukawa (uể oải): “Tao tưởng tụi nó sẽ hôn nhau sau một pha chắn bóng.”
Hanamaki: “Sớm thôi. Có khi ngay trận giao hữu tới.”
Matsukawa: “Mang máy quay chưa?”
Hanamaki: “Đã bật từ hôm qua.”