Lưu ý trước khi đọc:
Truyện chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả. Không áp dụng lên người thật. Không liên quan đến bất kỳ cá nhân hay sự kiện nào ngoài đời thực. Nếu có trùng ý tưởng với ai đó thì cho mình xin lỗi, mình hoàn toàn không cố ý. Ai không thích thể loại ngược có thể lướt qua ạ, đừng để bản thân khó chịu nha.
-----------------------
Nguyễn Quang Anh là một đứa trẻ mồ côi. Từ nhỏ, anh đã phải chiến đấu từng ngày vì miếng cơm manh áo, chỉ để tồn tại. Một ngày nọ, khi đang lang thang ngoài phố, anh bắt gặp một người phụ nữ trung niên bị cướp giật túi xách. Không ngần ngại, anh lao tới giúp bà lấy lại đồ. Người phụ nữ vô cùng cảm kích anh, cảm ơn rối rít. Quang Anh liếc qua trang phục sang trọng của bà rồi dè chừng. Anh từng nghe nhiều chuyện về những “trò chơi” của giới nhà giàu, nên định bụng sẽ rời đi thật nhanh. Nhưng một câu hỏi bất ngờ đã khiến anh khựng lại.
"Cháu tên gì vậy?"
"Dạ... là Nguyễn Quang Anh ạ."
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, vừa tròn 18 ạ."
"Cháu là trẻ mồ côi sao?"
"Vâng ạ..."
Người phụ nữ chợt mỉm cười nhẹ. "Thế… cháu có muốn về làm quản gia cho nhà cô không?"
Quang Anh thoáng ngỡ ngàng, thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm.
"Cô nói thật ạ?"
"Tất nhiên. Cô lừa cháu làm gì?"
"Nhưng... tại sao lại là cháu?"
"Cô thấy cháu tốt bụng, nên muốn giúp đỡ."
"Cháu đâu xứng đáng đâu ạ..."
"Chẳng phải cháu vừa giúp cô đấy sao? Vậy là huề rồi."
"Nhưng thứ cháu giúp cô chỉ là một chiếc túi xách... còn cô cho cháu cả một cơ hội đổi đời..."
Người phụ nữ mỉm cười, đặt tay nhẹ lên vai anh. "Cô không yêu cầu gì cao cả. Cô chỉ muốn cháu chăm sóc cho con trai cô. Thế được chứ?"
Không lâu sau đó, Quang Anh cùng bà trở về dinh thự nhà họ Hoàng. Căn biệt thự rộng lớn với hương oải hương dịu nhẹ lan tỏa khiến anh cảm thấy có chút lạ lẫm và lo lắng.
Trước mắt anh là một thiếu niên chừng 15–16 tuổi đang nằm trên giường. Gương mặt cậu xanh xao, thân thể mong manh tựa như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến. Thiếu niên ấy là Hoàng Đức Duy — người mà từ nay anh sẽ gắn bó để chăm sóc.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó mà đã hai năm. Cậu thiếu gia ốm yếu năm nào nay đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn trở nên hoạt bát và… vô cùng dính người quản gia của mình. Còn Quang Anh, từ một chàng trai mồ côi, nay đã trở thành một quản gia riêng giỏi giang, trầm ổn và chu đáo. Anh vẫn nghĩ tình cảm của cậu thiếu gia chỉ là sự nũng nịu, một kiểu đùa giỡn trẻ con mà không biết rằng, từ lúc nào, ánh mắt Duy dành cho anh đã không còn là ánh mắt trẻ con nữa...
Hôm đó là sinh nhật của người được cho là công tử thất lạc vừa được tìm thấy của Nguyễn Gia – một gia tộc giàu có bậc nhất thành phố. Duy được mời đến dự tiệc. Mẹ cậu – vì có việc đột xuất – dặn Quang Anh phải trông chừng cậu thật kỹ. Tại buổi tiệc, một người con trai trẻ tuổi với vẻ ngoài bóng bẩy, tự giới thiệu là “công tử Nguyễn Gia”, cứ nhìn chằm chằm vào Duy khiến Quang Anh vô cùng khó chịu. Bất ngờ, hắn bước đến.
"Tôi có thể mời thiếu gia của Hoàng Gia một ly được không?"
Duy lễ phép đáp: "Xin lỗi anh, tôi không uống rượu."
"Cậu Hoàng nên nể mặt tôi một chút chứ?" – ánh mắt hắn lóe lên vẻ ép buộc.
Quang Anh nhanh chóng bước tới. "Để tôi thay cậu chủ tiếp rượu của anh."
Chỉ một câu nói, anh đã giải vây thành công cho Duy.
"Được, vậy phiền anh rồi." – hắn nhếch mép, tuy không hài lòng nhưng cũng đành để Quang Anh uống ly rượu. Không ngờ, bên trong ly rượu ấy có thuốc mê. Đó cũng chính là lần cuối Quang Anh nhìn thấy Duy mỉm cười...
Khi tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, đầu óc choáng váng. Cùng lúc đó, tiếng hốt hoảng vang lên từ người hầu trong dinh thự Nguyễn Gia:
"Thiếu gia Hoàng và cậu công tử kia… họ... họ ở cùng nhau trong tình trạng không mặc gì!"
Quang Anh bàng hoàng.
"Đức Duy... bị hại rồi."
Mẹ của Duy ngã khụy khi nhìn con mình bất tỉnh, cơ thể đầy vết bầm tím và tổn thương. Còn Quang Anh, anh chỉ biết gục đầu trong phòng, tự trách mình không bảo vệ được người mà bản thân yêu thương nhất.
Duy tỉnh lại, hoàn toàn nhớ mọi chuyện. Cảm giác tủi nhục, đau đớn, bất lực và tuyệt vọng dồn dập tràn về. Thứ cậu từng muốn giữ gìn cho Quang Anh... giờ đã bị lấy đi theo cách tàn nhẫn nhất...
Duy mỉm cười gượng gạo với mọi người như chưa có gì xảy ra. Nhưng tối hôm đó, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng, bước đến cây cầu đã từng là nơi cậu thổ lộ tình cảm của mình với Quang Anh. Cậu đứng đó thật lâu, rồi thì thầm:
"Quang Anh… em xin lỗi..."
Sáng hôm sau, mặt báo đồng loạt đưa tin: một thi thể nam được tìm thấy dưới sông.
Quang Anh chạy tới hiện trường, tim anh như bị bóp nghẹt khi nhận ra người nằm đó chính là Đức Duy – thiếu gia của anh, người duy nhất từng khiến anh rung động, giờ đây chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo... Anh gào khóc bên xác cậu, không màng mọi thứ xung quanh.
Cùng ngày hôm đó, người của Nguyễn Gia đến tìm Quang Anh, thông báo rằng anh mới là đứa con ruột thất lạc của Nguyễn Gia, không phải tên công tử kia. Hắn là kẻ giả mạo, và còn dính líu đến nhiều tội danh khác. Cuối cùng đã bị bắt. Nhưng tất cả đã quá muộn. Quang Anh cười cay đắng.
"Sao các người không đến sớm hơn? Nếu vậy... Duy đã không chết rồi…". Nụ cười dần tan thành nước mắt...
Dù đã trở về Nguyễn Gia, sống trong nhung lụa, Quang Anh vẫn thường xuyên đến thăm mẹ của Duy. Trong phòng anh có một bức ảnh cậu đặt nơi trang trọng nhất. Anh không kết hôn. Anh chọn sống một cuộc đời bình dị, như thể sống thay phần Duy. Mỗi đêm, trong giấc mơ, anh thấy Duy mỉm cười và thì thầm:
"Anh phải sống tốt nhé..."
Anh luôn cố chạy tới, nhưng chưa bao giờ kịp chạm vào cậu. Có lúc anh muốn buông xuôi, đi theo Duy. Nhưng nhớ lại nụ cười và lời nhắn của cậu, anh đã cố gắng từng ngày, từng chút một để tiếp tục sống.
"Nếu có kiếp sau… mong làm vợ chồng."
-------------------------
Mình lưu ý rằng truyện này hoàn toàn là hư cấu và không áp dụng cho đời thật. Mình không khuyến khích hay ủng hộ bất kỳ hành vi nào gây tổn thương. Cảm ơn bạn đã đọc và tôn trọng truyện.