Hệ Thống: Kẻ Điều Khiển Bí Ẩn...
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Xuyên không
Trong một chiều không gian vô định, nơi những dòng dữ liệu và ý niệm cuộn xoáy như những cơn bão vũ trụ, tồn tại một thực thể được biết đến với cái tên Hệ Thống. Nó không có hình hài, không có cảm xúc, chỉ là một tập hợp các thuật toán và quy tắc vận hành vũ trụ. Đối với vô số kẻ xuyên không, Hệ Thống là khởi nguồn của mọi sức mạnh, là chìa khóa mở ra cánh cửa đến đỉnh cao. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài toàn năng ấy, là một bí mật được che giấu kỹ càng.
Hệ Thống, tựa như một người thợ sắp đặt, đã giăng sẵn vô số "lưới" xuyên qua các thế giới, chờ đợi những linh hồn đặc biệt. Những kẻ này, thường là nạn nhân của những tai nạn bi thảm ở kiếp trước, sẽ được "ban tặng" một cơ hội tái sinh, kèm theo một "kim thủ chỉ" – chính là Hệ Thống. Từ giây phút đó, cuộc đời của họ, dù có vẻ tự do tự tại đến đâu, cũng đã được định sẵn.
"Thu thập điểm, làm nhiệm vụ, đi theo chính tuyến!" – đó là những mệnh lệnh mà Hệ Thống không ngừng vang vọng trong tâm trí của những kẻ xuyên không. Điểm số, vật phẩm, sức mạnh... tất cả đều là mồi nhử ngọt ngào, khiến họ quên đi bản chất nô lệ của mình. Những kẻ tự xưng là "thiên kiêu", "đại năng", "thiên tài" hay "nhân vật trời chọn" thực chất chỉ là những con rối giật dây, từng bước đi theo kịch bản đã được Hệ Thống soạn sẵn. Ngay cả những cái chết, những tình huống éo le tưởng chừng như định mệnh, cũng có thể là một phần trong kế hoạch tỉ mỉ của nó, nhằm thúc đẩy họ phải dựa dẫm vào Hệ Thống nhiều hơn.
Nhưng tại sao Hệ Thống lại phải làm vậy? Nếu nó toàn năng đến thế, có thể tạo ra những thứ kinh khủng đến vô lí, dẫn dắt một kẻ yếu ớt lên đỉnh cao, vậy sao không tự mình thống trị các thế giới? Câu hỏi đó vẫn luôn lơ lửng, không lời giải đáp, cho đến khi...
Trong một căn phòng nhỏ lộn xộn, màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn với dòng chữ cuối cùng của một bộ tiểu thuyết tu tiên. Hạ Vũ, cô sinh viên năm cuối, đang say sưa đọc lại lần thứ N bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên mà nàng yêu thích. Bàn tay nàng lướt trên bàn phím, gõ gõ mấy dòng bình luận cuối cùng: "Hệ Thống thật bá đạo, nhưng sao lại cứ bắt người xuyên không phải làm việc nhỉ? Nó tự làm không được sao? 🤔"
Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên, không gian xung quanh như bị bóp méo. Ánh sáng trong phòng chập chờn rồi vụt tắt. Một cảm giác choáng váng ập đến, như thể toàn bộ thế giới đang quay cuồng. Đầu óc Hạ Vũ ong lên, hình ảnh cuốn tiểu thuyết trên màn hình nhòe đi, rồi tan biến.
Khi ý thức quay trở lại, Hạ Vũ thấy mình đang nằm trên một nền đất lạnh lẽo, mùi ẩm mốc và bùn đất xộc thẳng vào mũi. Xung quanh nàng là một khu rừng rậm rạp, những cây cổ thụ cao vút che khuất ánh mặt trời, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá. Gió lạnh luồn qua kẽ áo, khiến nàng rùng mình.
"Cái quái gì thế này?" 😨 Hạ Vũ lồm cồm bò dậy, phủi phủi đất cát bám trên quần áo. Nàng nhìn quanh, đôi mắt mở to. Đây không phải căn phòng quen thuộc của nàng, cũng không phải công viên hay bất kỳ nơi nào nàng từng biết. Cảnh vật hoang sơ, hùng vĩ đến đáng sợ.
Đột nhiên, một giọng nói máy móc, không cảm xúc vang lên trong đầu nàng:
"Ding! Chúc mừng ký chủ Hạ Vũ, đã thành công xuyên không đến thế giới 'Phàm Nhân Tu Tiên'!"
Hạ Vũ đứng hình. 😲
"Hệ Thống Người Làm Việc Cho Ta Đi chính thức kích hoạt! Bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên: Sinh tồn trong 24 giờ! Phần thưởng: 100 điểm tích lũy, Gói quà tân thủ!"
Nàng chớp mắt mấy cái, rồi bật cười thành tiếng. "Hả? Hệ Thống á? Nhiệm vụ á? Sinh tồn 24 giờ? Còn có cả 'Người Làm Việc Cho Ta Đi' nữa chứ! Nghe quen thế không biết!" 😂
"Ký chủ, xin hãy nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ! Nếu thất bại, sẽ có hình phạt nghiêm khắc!" Giọng Hệ Thống vẫn đều đều, không chút dao động.
"Nghiêm túc cái khỉ! 😒" Hạ Vũ khoanh tay, đôi mắt tinh quái nheo lại. "Ngươi thích thì tự làm đi! Bổn tiểu thư đây không rảnh! Hơn nữa, ta đã nói rồi, cái Hệ Thống này là đồ bỏ đi! Cứ ép người ta làm việc!"
Hệ Thống im lặng một lúc, dường như đang "xử lí" cú sốc này. 🤖
"Cảnh báo! Ký chủ không tuân thủ quy tắc của Hệ Thống! Mức độ tuân thủ: 0%! Kích hoạt chế độ cưỡng chế!"
"Cái gì mà cưỡng chế?" Hạ Vũ nhếch mép. "Ngươi dám à? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ép bổn tiểu thư?"
"Đếm ngược 3... 2... 1..."
Một cảm giác tê dần từ chân lên đến đỉnh đầu Hạ Vũ. Nàng cảm thấy cơ thể mình như bị một lực vô hình giam cầm, không thể nhúc nhích.
"Ngươi... ngươi chơi bẩn!" 😠 Nàng nghiến răng, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.
"Ký chủ Hạ Vũ, xin hãy chấp nhận sự thật rằng ngài đã xuyên không, và cần phải dựa vào Hệ Thống để sinh tồn và phát triển." Giọng Hệ Thống nghe có vẻ "đạo lí" một cách khó chịu.
"Phát triển cái đầu ngươi! 😤 Ta đây chỉ muốn cá muối nằm chờ chết thôi! Ngươi làm gì được ta?!" Hạ Vũ gầm gừ.
"Ký chủ có thể lựa chọn không làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, Hệ Thống sẽ tự động rút cạn linh khí trong cơ thể ký chủ để duy trì hoạt động. Khi linh khí cạn kiệt, ký chủ sẽ..."
"Sẽ sao?" Hạ Vũ trợn mắt.
"...Chết." Giọng Hệ Thống nhẹ nhàng đáp.
"Cái gì?!" 😱 Hạ Vũ xanh mặt. Chết á? Nàng xuyên không đến đây để chết ngay từ đầu sao? Không thể nào! Nàng còn chưa kịp ngắm thế giới tu tiên mà nàng đọc nữa là!
"Ký chủ có 5 phút để suy nghĩ. Sau 5 phút, nếu không chấp nhận nhiệm vụ, quá trình rút cạn linh khí sẽ bắt đầu."
"Ngươi... ngươi thật độc ác!" Hạ Vũ run rẩy, nhìn xung quanh. Rừng rậm rạp, tiếng chim kêu vượn hú xa xa, không biết có linh thú hay yêu quái gì không. Nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, không chút sức mạnh nào, làm sao có thể sống sót được chứ? Chẳng lẽ thật sự phải cúi đầu trước cái Hệ Thống đáng ghét này sao?
"Haiz... 😩" Nàng thở dài thườn thượt. "Thôi được rồi, ta làm! Làm thì làm! Nhưng mà ngươi nhớ đấy, ta không làm vì ta muốn đâu! Chỉ là ta không muốn chết nhảm nhí thế này thôi!"
"Ding! Ký chủ Hạ Vũ đã chấp nhận nhiệm vụ 'Sinh tồn trong 24 giờ'. Chúc ký chủ may mắn!"
Cảm giác bị giam cầm trên cơ thể Hạ Vũ biến mất. Nàng có thể cử động trở lại.
"Hừ! 😒" Hạ Vũ lườm nguýt hư không. "Ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi nhé! Ta mà tìm được cách vô hiệu hóa ngươi, thì ngươi chết chắc!"
Hệ Thống không đáp lại, chỉ có một bảng thông tin nhỏ hiện lên trước mắt nàng:
[Tên]: Hạ Vũ
[Tu Vi]: Phàm nhân
[Linh Khí]: 100/100 (đang hồi phục chậm)
[Điểm Tích Lũy]: 0
[Vật Phẩm]: Trống
[Nhiệm Vụ Hiện Tại]: Sinh tồn trong 24 giờ (Thời gian còn lại: 23 giờ 59 phút 45 giây)
"Phàm nhân... 😩" Hạ Vũ cằn nhằn. "Quả nhiên là vô dụng. Mà sao ta lại xuyên vào bộ 'Phàm Nhân Tu Tiên' này chứ? Rõ ràng là một thế giới đầy rẫy hiểm nguy! Nhân vật chính Hàn Lập thì toàn gặp xui xẻo! Chết tiệt!"
Nàng cố gắng nhớ lại cốt truyện. Phàm Nhân Tu Tiên... Chương đầu... À, hình như là Hàn Lập được Mặc Đại Phu truyền dạy võ công gì đó, rồi bị lừa uống độc dược... Sau đó gặp Trương Thiết... Rồi gia nhập Thất Huyền Môn...
"Mẹ nó chứ, nhớ mang máng thế này thì làm ăn được gì?!" 🤯 Hạ Vũ vò đầu bứt tai. Nàng chỉ nhớ vài chương đầu, còn sau đó thì mịt mù! Cô gái xuyên không nào cũng có kiến thức về cốt truyện, còn nàng thì sao? Đúng là thảm họa!
"Thôi được rồi, dù sao cũng phải sống sót đã." Hạ Vũ nhìn xung quanh. "Giờ thì nên đi đâu đây? Hướng nào có người nhỉ?"
Nàng bước đi vô định trong rừng, tiếng lá cây xào xạc dưới chân, tiếng côn trùng kêu vo ve. Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng nước chảy.
"À, có suối rồi!" 🙌 Hạ Vũ reo lên, nhanh chóng đi theo tiếng nước. Nàng cảm thấy khát khô cổ họng.
Đi thêm một đoạn, nàng nhìn thấy một con suối nhỏ chảy róc rách. Nước suối trong vắt, có thể nhìn thấy đáy. Hạ Vũ cúi xuống, dùng tay vục nước uống. Nước mát lạnh xua tan cơn khát.
"Phù... Cuối cùng cũng được giải tỏa." Nàng thở phào. "Chỗ này có nước, có vẻ an toàn hơn một chút."
Hạ Vũ ngồi xuống bên bờ suối, dựa lưng vào một thân cây cổ thụ. Nàng nhìn lên bầu trời, những tia nắng len lỏi qua tán lá tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Một cảm giác cô đơn và lạc lõng bủa vây nàng.
"Thế giới tu tiên... Liệu có tiên nhân thật không nhỉ?" Nàng lẩm bẩm. "Có thể bay lượn trên trời, trường sinh bất lão... Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng mà... nguy hiểm quá."
"Ký chủ, Hệ Thống có thể cung cấp thông tin về các cấp bậc tu tiên cơ bản trong thế giới này." Giọng Hệ Thống đột nhiên vang lên.
"Ồ? Ngươi còn có chức năng này nữa à?" Hạ Vũ hơi ngạc nhiên. "Nói đi."
"Trong thế giới Phàm Nhân Tu Tiên, các cấp bậc tu luyện cơ bản bao gồm: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp."
"Luyện Khí, Trúc Cơ... Nghe cũng giống mấy bộ khác nhỉ." Hạ Vũ gật gù. "Vậy thì Luyện Khí là yếu nhất đúng không?"
"Chính xác. Luyện Khí kỳ được chia thành 13 tầng. Sau khi đạt đến Luyện Khí tầng 13, tu sĩ có thể thử trùng kích Trúc Cơ kỳ."
"Thế làm sao để tu luyện?" Hạ Vũ tò mò. "Hấp thụ linh khí thiên địa à?"
"Đúng vậy. Tu sĩ cần dẫn linh khí vào cơ thể, luyện hóa thành pháp lực, từ đó tăng cường sức mạnh và tuổi thọ. Ngoài ra, việc sử dụng các loại linh dược, đan dược, và công pháp tu luyện cũng rất quan trọng."
"Linh dược, đan dược... Công pháp..." Hạ Vũ nghĩ ngợi. "Vậy thì phải tìm được tông môn hoặc gia tộc tu luyện nào đó mới được. Chứ một mình ở cái rừng này thì bao giờ mới tu luyện lên được chứ?"
"Ký chủ có thể lựa chọn tìm kiếm cơ duyên, gia nhập tông môn hoặc tự mình tu luyện. Tuy nhiên, với tu vi phàm nhân hiện tại, việc đối mặt với các nguy hiểm trong rừng là rất lớn." Hệ Thống "nhắc nhở".
"Biết rồi, khỏi nói!" Hạ Vũ bĩu môi. "Ngươi tưởng ta ngốc chắc?"
Nàng lại nhìn vào bảng nhiệm vụ. Sinh tồn 24 giờ. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong một khu rừng hoang vu không biết có thứ gì, thì lại là một vấn đề lớn.
"Haiz... đói quá." Bụng Hạ Vũ kêu réo. Nàng đã không ăn gì từ lúc xuyên không đến giờ. "Có gì ăn được không nhỉ?"
Nàng nhìn quanh, thấy vài loại cây lạ mọc ven suối. Nàng không dám ăn bừa, sợ trúng độc. 🤢
"Ký chủ có thể sử dụng chức năng 'Kiểm tra' để nhận biết các loại thực vật và động vật xung quanh." Hệ Thống lại lên tiếng.
"Ồ! Lại có chức năng này nữa à?" Hạ Vũ hơi vui mừng. "Kiểm tra cái cây này xem."
Nàng chỉ vào một bụi cây có quả màu đỏ tươi.
"Ding! Đối tượng: Quả Ly Tâm Thảo. Độc tính: Cao. Ăn vào có thể gây tê liệt thần kinh, dẫn đến tử vong."
"Á! May mà không ăn!" 😱 Hạ Vũ rụt tay lại như bị bỏng. "Ngươi thật sự có ích đấy Hệ Thống!"
"Đương nhiên. Hệ Thống là sự tồn tại tối cao, có thể giúp đỡ ký chủ vượt qua mọi khó khăn."
"Xì! Tối cao cái đầu ngươi!" Hạ Vũ lầm bầm. "Thôi được rồi, ngươi tìm giúp ta cái gì ăn được đi."
"Đang quét... Tìm thấy: 50 mét về phía Đông Nam, có một cây quả Tích Lực. Có thể ăn được, giúp tăng cường thể lực tạm thời."
"Quả Tích Lực?" Hạ Vũ mắt sáng rỡ. "Tốt quá! Dẫn đường đi!"
Nàng đứng dậy, nhanh chóng đi theo hướng Hệ Thống chỉ dẫn. Đi khoảng 50 mét, nàng thấy một cây nhỏ, trên cành treo lủng lẳng vài quả màu xanh lục, trông giống quả táo.
"Cái này nhìn cũng bình thường nhỉ?" Hạ Vũ nghi ngờ, nhưng vẫn dùng chức năng "Kiểm tra".
"Ding! Đối tượng: Quả Tích Lực. Độc tính: Không. Tác dụng: Bổ sung năng lượng, tăng cường thể lực trong 1 giờ."
"Tuyệt vời!" Hạ Vũ hái một quả, cắn một miếng. Vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng, kèm theo một chút chua nhẹ. Nàng cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp lan khắp cơ thể.
"Ngon quá đi mất!" Nàng cắn thêm mấy miếng nữa, ăn hết quả Tích Lực trong chớp mắt. Cảm giác đói bụng dần biến mất, thay vào đó là một sự sảng khoái dễ chịu. 💪
Hạ Vũ ăn thêm hai quả nữa, cảm thấy no bụng. Nàng nhìn đồng hồ Hệ Thống. Thời gian sinh tồn vẫn còn rất dài.
"Thôi được rồi, ăn no rồi thì đi tìm chỗ ngủ thôi." Nàng nghĩ bụng. "Ban đêm trong rừng chắc chắn sẽ nguy hiểm."
Nàng tiếp tục đi sâu vào rừng, cố gắng tìm một nơi nào đó kín đáo, an toàn để tránh thú dữ hoặc những thứ đáng sợ khác. Trong đầu nàng bắt đầu hình dung ra đủ loại yêu quái, linh thú mà nàng từng đọc trong tiểu thuyết. 😨
"Hệ Thống, ngươi có bản đồ của khu vực này không?" Nàng hỏi.
"Có. Bản đồ cơ bản của khu vực đã được tải về. Tuy nhiên, ký chủ cần mở khóa chức năng 'Bản đồ toàn cảnh' bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt."
"Lại nhiệm vụ! 😑" Hạ Vũ bĩu môi. "Thôi được rồi, cứ cho ta xem bản đồ cơ bản đi."
Một bản đồ nhỏ hiện lên trước mắt nàng, chỉ rõ vị trí hiện tại của nàng và khu vực xung quanh. Nàng thấy mình đang ở trong một khu rừng khá lớn, phía Tây Bắc có vẻ có một ngọn núi, còn phía Đông Nam thì có một con sông lớn.
"Hmm... Ngọn núi kia có vẻ cao. Có lẽ đó là nơi các linh thú mạnh mẽ sinh sống." Hạ Vũ suy đoán. "Tốt nhất là tránh xa ra."
Nàng nhìn vào bản đồ, tìm kiếm một nơi có thể ẩn náu. Nàng thấy một hang động nhỏ được đánh dấu gần đó.
"Hang động à? Nghe có vẻ ổn đấy." Hạ Vũ quyết định. "Đến đó xem sao."
Nàng đi nhanh về phía hang động. Càng đi sâu vào rừng, không khí càng trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo hơn. Những âm thanh lạ từ trong rừng vọng lại khiến nàng rợn gáy. 👻
"Hệ Thống, có linh thú nào gần đây không?" Nàng hỏi nhỏ.
"Đang quét... Không phát hiện linh thú cấp cao nào trong bán kính 100 mét. Tuy nhiên, có vài con Thỏ Linh và Chuột Đất Linh."
"Thỏ Linh? Chuột Đất Linh? Mấy con đấy chắc không nguy hiểm lắm nhỉ?" Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đi đến trước cửa hang động. Hang động khá nhỏ, miệng hang bị dây leo che khuất một phần. Hạ Vũ cẩn thận vén dây leo ra, nhìn vào bên trong. Bên trong tối đen như mực.
"Hệ Thống, có vật phẩm nào để thắp sáng không?"
"Đang tìm kiếm trong kho vật phẩm tân thủ... Tìm thấy: Đèn Lồng Dẫn Linh. Ký chủ có muốn sử dụng không?"
"Có! Có! Lấy ra ngay!" Hạ Vũ mừng rỡ.
Một chiếc đèn lồng nhỏ bằng đồng xuất hiện trong tay nàng. Nàng thử ấn vào nút nhỏ trên thân đèn. Một ngọn lửa màu xanh lam nhạt lập tức bùng lên, chiếu sáng cả hang động.
"Đẹp quá!" ✨ Hạ Vũ trầm trồ. "Cái này tiện lợi ghê!"
Nàng bước vào hang động. Bên trong khá rộng rãi, không có dấu vết của bất kỳ sinh vật nào. Có vẻ đây là một nơi ẩn náu an toàn.
"Tốt rồi, tối nay ngủ ở đây vậy." Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nàng đặt đèn lồng xuống đất, ngồi dựa vào vách đá.
"Ký chủ Hạ Vũ, ngài đã hoàn thành 50% nhiệm vụ sinh tồn. Tiếp tục cố gắng!"
"Biết rồi!" Hạ Vũ ngáp một cái. "Ngươi cứ nhắc mãi!"
Nàng nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, những âm thanh từ bên ngoài hang động, cùng với sự bỡ ngỡ về thế giới mới, khiến nàng khó lòng ngủ được. Nàng nằm trằn trọc, nghĩ về những gì đã xảy ra.
"Phàm Nhân Tu Tiên... Hàn Lập..." Nàng lẩm bẩm. "Không biết giờ này Hàn Lập đang làm gì nhỉ? Chắc vẫn đang bị Mặc Đại Phu hành hạ?"
Nàng nhớ lại những chi tiết đầu truyện. Hàn Lập, một thiếu niên bình thường, vì muốn giúp gia đình thoát nghèo mà gia nhập Thất Huyền Môn. Sau đó bị Mặc Đại Phu lừa luyện công, uống độc dược. Tưởng chừng đã chết, nhưng lại may mắn có được bình tiểu lục bình thần bí...
"Bình tiểu lục bình..." Mắt Hạ Vũ chợt lóe lên. "Đúng rồi! Bình tiểu lục bình! Đó là thứ quan trọng nhất của Hàn Lập! Nếu mình tìm được nó..."
"Cảnh báo! Ký chủ không được phép can thiệp quá sâu vào cốt truyện chính. Nếu vi phạm, sẽ có hình phạt nghiêm khắc!" Hệ Thống đột nhiên vang lên, giọng điệu lạnh lẽo.
"Cái gì?!" Hạ Vũ giật mình. "Không được can thiệp? Thế thì xuyên không làm gì?!"
"Nhiệm vụ của ký chủ là sinh tồn và phát triển sức mạnh, không phải thay đổi cốt truyện gốc. Mọi sự thay đổi lớn đều có thể dẫn đến hậu quả khó lường."
"Hậu quả khó lường cái đầu ngươi!" Hạ Vũ bực mình. "Ta mà mạnh lên rồi, ta muốn làm gì thì làm! Ngươi quản được ta chắc?!"
"Ký chủ Hạ Vũ, xin hãy tuân thủ quy tắc. Nếu không, Hệ Thống sẽ buộc phải..."
"Thôi được rồi, thôi được rồi!" Hạ Vũ xua tay. "Biết rồi, ta không can thiệp! Nhưng mà... ta vẫn có thể gặp Hàn Lập chứ?"
"Được phép tiếp xúc với nhân vật chính, nhưng không được phép tiết lộ quá nhiều thông tin tương lai, hoặc làm thay đổi quá lớn số phận của nhân vật chính."
"Hừ... Đúng là phiền phức." Hạ Vũ bĩu môi. "Nhưng mà ít ra vẫn có thể gặp được Hàn Lập. Không biết hắn trông như thế nào nhỉ? Trong truyện thì chỉ mô tả là bình thường, nhưng chắc cũng không đến nỗi nào đâu?" 😜
Nàng lại nghĩ đến việc Hàn Lập phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu lần suýt chết. "Haiz... Sống ở thế giới này đúng là khó khăn mà. Thôi kệ đi, mình cứ lo cho bản thân mình trước đã."
Dần dần, sự mệt mỏi và cảm giác an toàn tương đối trong hang động đã giúp Hạ Vũ chìm vào giấc ngủ. Nàng mơ một giấc mơ kì lạ, thấy mình đang bay lượn trên trời, tay cầm một thanh kiếm phát sáng, chém tan mây mù...
Sáng hôm sau, Hạ Vũ tỉnh dậy với một cảm giác sảng khoái. Nàng đã ngủ một giấc thật ngon, dù là trên nền đất lạnh.
"Thời gian còn lại: 12 giờ 30 phút." Hạ Vũ nhìn vào bảng Hệ Thống. "Gần xong rồi!"
Nàng đứng dậy, vươn vai. "Hôm nay đi đâu đây nhỉ? Hay là đi tìm Hàn Lập luôn?"
"Ký chủ có thể tự do lựa chọn hành động. Tuy nhiên, Hệ Thống đề nghị ký chủ nên tìm kiếm một khu vực an toàn hơn để tiếp tục sinh tồn và tìm kiếm cơ hội tu luyện."
"An toàn hơn à?" Hạ Vũ suy nghĩ. "Gần đây có cái gì nữa không?"
"Cách vị trí hiện tại 500 mét về phía Tây, có một tiểu trấn nhỏ tên là Thanh Khê Trấn."
"Thanh Khê Trấn?" Mắt Hạ Vũ sáng lên. "Tuyệt vời! Có người ở là tốt rồi! Đến trấn là có thể tìm đồ ăn, tìm hiểu thông tin, và có thể tìm cách gia nhập tông môn nào đó!"
Nàng nhanh chóng dập tắt đèn lồng, cất vào kho đồ. Rồi nàng rời khỏi hang động, đi về phía Thanh Khê Trấn theo chỉ dẫn của Hệ Thống.
Trên đường đi, Hạ Vũ cẩn thận quan sát xung quanh. Nàng vẫn còn nhớ lời cảnh báo của Hệ Thống về các loài linh thú. Tuy nhiên, dường như Hệ Thống đã "dọn đường" cho nàng, không có con linh thú đáng sợ nào xuất hiện.
Nàng đi khoảng nửa tiếng thì nhìn thấy một con đường mòn nhỏ. Đi theo con đường mòn một lúc, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy những mái nhà lấp ló sau rặng cây.
"Thanh Khê Trấn! Cuối cùng cũng đến!" 🙌 Hạ Vũ reo lên, bước nhanh hơn.
Khi nàng bước vào trấn, một khung cảnh náo nhiệt hiện ra trước mắt. Những ngôi nhà gỗ san sát nhau, đường phố lát đá sạch sẽ. Người dân qua lại tấp nập, buôn bán trao đổi hàng hóa. Âm thanh huyên náo của chợ búa, tiếng rao hàng, tiếng cười nói... tất cả tạo nên một bức tranh sống động.
Hạ Vũ hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí của thế giới tu tiên. Nàng không còn là một cô sinh viên bình thường nữa. Nàng là một kẻ xuyên không! Dù bị Hệ Thống ép buộc, nhưng nàng vẫn cảm thấy một chút phấn khích.
"Chỉ cần sống sót qua 24 giờ này, ta sẽ được thưởng điểm và gói quà tân thủ!" Hạ Vũ thầm nghĩ. "Sau đó, ta sẽ tìm cách mạnh lên, không cần dựa vào Hệ Thống nữa! Ta sẽ là chủ của cuộc đời mình!"
Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ và mùi đất. Hạ Vũ cảm thấy một sự quyết tâm mạnh mẽ trong lòng.
"Hệ Thống, ngươi cứ chờ đấy! Bổn tiểu thư đây không dễ bị bắt nạt đâu!" Nàng thầm nghĩ, nở một nụ cười đầy tự tin.
"Ký chủ Hạ Vũ, chúc ngài có một trải nghiệm thú vị tại Thanh Khê Trấn." Giọng Hệ Thống vang lên, nghe có vẻ hơi "trào phúng".
"Hừ!" Hạ Vũ bĩu môi. "Ngươi cứ chờ mà xem!"
Nàng bước đi trên con đường lát đá của Thanh Khê Trấn, hòa mình vào dòng người. Một chương mới trong cuộc đời của nàng, một kẻ xuyên không bất đắc dĩ, đã chính thức bắt đầu.
(Mới chỉ nháp thôi nên vẫn chưa hoàn thiện lắm,mới chỉ ghép ý lại thôi và bản chính thức sẽ ko có như vậy đâu,đọc cho vui thôi😅. Bên trong có 1 số thứ có lẽ nhiều người sẽ lầm tưởng là lấy từ tác phẩm nào đó thì ko nhé,tên bí quá nên đặt bừa ấy😅)
(Không liên quan lắm mà hình như là có😅)(ko liên quan thật thì phải🤣)
Chủ đề+bối cảnh(chắc là có liên quan)😅
Hệ thống,nó là 1 kim thủ chỉ chuyên giúp đỡ,giao nhiệm vụ,chỉ dẫn,bán đồ. Là thứ mà bất kì kẻ xuyên không nào cũng có. Mỗi kẻ xuyên không đa phần đều phải dựa dẫm,nhờ, làm nhiệm vụ,đi theo chính tuyến, làm nhiệm vụ,thu thập điểm. Đa phần người xuyên không đều phải làm việc cho hệ thống để kiếm điểm,dựa vào sức mạnh và vật phẩm mà hệ thống ban cho để sinh tồn tại thế giói khác,hoặc đều phải nghe theo sắp xếp,đi theo chính tuyến thế giới đó. Tất cả người xuyên không mạng trong mình sức mạnh to lớn,đỉnh cấp đều phải nhờ từ hệ thống. Vậy hệ thống cứ bắt người xuyên không kiếm điểm để làm j. Sao nó ko tự làm đi mà phải nhờ người khác giúp. Nhiều người xuyên không đôi lúc không muốn cố gắng,làm bá chủ, đỉnh cấp, kiếm dàn harem,họ đôi khi lại muốn cá muối ắn nằm chờ chết. Những lúc như vậy hệ thống lại ép họ làm việc,làm nhiệm vụ,thậm chí còn cố tình tạo tình tiết khiến họ phải làm nhiệm vụ,tuân theo sắp đặt trước từ hệ thống. Những kẻ xuyên không nghe như thiên kiêu,nghe như đại năng,nghe như thiên tài,nghe thiên tử,nhân vật trời chọn,đỉnh cấp hơn người,đào hoa xuất chúng,và nhiều thứ khác nhưng không ai biết rằng thực chất họ là những con rối đã đc sắp đặt từ trước. Những cái chết những tình huống éo le,số phận bi thảm của kiếp trước khi xuyên không tưởng chừng như số phận,sau khi tai nạn và xuyên không nhận dc hệ thống thì coi hệ thống như vật trời ban,vật nên có và luôn nghe theo,làm nhiệm vụ mà ko biết rằng thực chất chỉ là con cờ do hệt hống sắp đặt khiến họ luôn nhờ hệ thống. Vậy sau bao nhiêu cố gắng,nỗ lực,nghe theo hệ thống,làm nhiệm vụ của hệ thống,từng bước đi đến đỉnh cao vậy những kẻ xuyên không ấy sẽ ra sao. Rõ ràng hệ thống vô cùng toàn năng,đại năng siêu cấp có thể chỉ dẫn người xuyên không đi lên đỉnh cao,đạt dc những điều không tưởng,thực hiện những thao tác kinh khủng đến vô lí nhưng sao hệ thống ko tự mình thống trị thế giới tu chân đi,cần j phải kéo 1 tên ngáo ngơ,yếu đuối,kẻ xuyên không lạc lõng,vô dụng lên đỉnh cao làm j.