Từng là một người trên vạn người dưới một người mà giờ đây giống như một chú chim trong lồng không có tự do.Cái ngày mà cậu cả nhà này lấy mợ cả hai người đã từng thề rằng mãi mãi chung thủy một người mà giờ đây mợ cả đã chẳng còn ở đây nữa.
Chắc phải nhắc về cái ngày mà cậu cả cưới thêm vợ hai,mợ cả lúc ấy như bị ai bóp trái tim đến nghẹn.Cái ngày mà cậu cả bảo mợ ra gian nhà nhỏ lụp xụp đằng sau bếp để ở thì lúc đó mợ đã biết rằng mình đã chẳng còn quan trọng với cậu.Có hôm,tôi được mợ sai vào phòng dọn giúp chiếc bàn bám bụi,lúc ấy tôi đã thấy mợ đem theo một chiếc trâm và một đóa phì dung trắng rất đẹp nó như thể muốn nói rằng tình yêu của cậu mợ đã kết thúc từ ngày cậu lấy mợ hai.Cái ngày mà mợ bị mợ hai vu oan làm mợ hai sảy thai thì lúc đó ông bà hội đồng lẫn cậu cả mới biết được rằng mợ cũng đã mang thai nhưng mà cái thai đó đã mất lúc mợ cả bị đanh ngay sân nhà và phạt quỳ.Lúc mợ giả từ cuộc sống này bằng cách thắt cổ tự vẫn thì cũng chính là đóa phù dung trắng kia cũng đã tàn đến cánh hoa cuối cùng.