Vào một buổi chiều vắng lặng tại một thôn quê yên bình, cầm trên tay chiếc điện thoại mà cô không kìm được nước mắt.
"con ơi, cha con mất rồi, con có thể về xem mặt cha lần cuối không? Coi như mẹ xin con, bỏ qua cho ba mẹ một lần thôi cũng được"
Cô tên là Lê Ngọc Vân
Từ cái ngày phát hiện mình ko phải là con ruột mà chỉ là một vật thế thân cho cha mẹ, cô đã mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, vào cái gia đình rách nát này.
Cô chuyển đến sống tại một làng quê nhỏ, nơi ít ai biết đến. Khung cảnh vùng quê như một bức tranh sống động sửi ấm trái tim cô sau nhiều lần bị chà đạp lòng tin cùng sự chân thành.
Tuy chỉ mới vào 17, độ tuổi đáng lẽ là khó quên nhất của một đời người, thì cô lại phải gánh trên vai cả một trọng trách lớn lao. Người bà đãng trí của cô bị ba mẹ đuổi về quê sống một mình, không nơi nương tựa.
Không thể sống trong một gia đình nhẫn tâm đến thế, cô quyết định về quê. Một tay gồng gánh cả cái gia đình. Nếu có một người hỏi cô rằng cô có mệt không? Đương nhiên cô rất mệt, nhưng chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau, nếu cô bỏ đi, bà sẽ phải sống thế nào.
Rồi một biến cố ập đến với cuộc đời cô, một bước ngoặc có thể giúp cô bước ra khỏi bóng ma tâm lí đã giữ chân mình bấy lâu.
"thưa bà, nhà bà có báo ạ"
Một chàng trai với dáng vẻ ngây ngô, thuần khiết tựa ánh mai đang đứng trước ngôi nhà cũ đã có phần xập xệ theo thời gian.
"Vân Vân, ra nhận báo giúp bà"
"vâng ạ"cô đáp với giọng miễn cưỡng, bước từng bước ra ngoài.
"cậu đưa tờ báo cho tôi"cô nói mà còn chẳng thèm nhìn mặt anh.
Ngay khi tờ báo được đặt vào tay, cô không nghĩ gì nhiều mà quay đầu bước vào trong nhà, không biết rằng có một anh chàng đã say mê nhan sắc của cô đến mê mẩn vẫn còn đứng trước cửa.
Từ ngày hôm đó, mỗi ngày chàng thanh niên ấy lại đến trước cánh cửa nhỏ ấy, mong được nhìn ngắm nàng thơ với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong lòng mình.
"có báo nè cô nàng xinh đẹp ơi"
"ra liền ra liền"
Cứ như vậy đều đặn mỗi ngày, cả hai trao nhau những tờ báo, những tờ tiền cũ tuy đã nhàu nhưng chất chứa sự nỗ lực của cô.
Rồi chuyện ấy không đơn thuần chỉ là câu chuyện nhận và lấy báo nữa. Nó chỉ còn là lí do cho mỗi lần gặp gỡ.
Đến một ngày, chàng trai đã lấy hết dũng cảm để có thể tỏ tình với người mình thương.
"Vân à, mình thích cậu. Cậu có thể trở thành người mình yêu được không"
"ờm..."
"cậu có thể cho tớ thời gian suy nghĩ không"
"được thôi nàng thơ"
Bây giờ cô đang rất ngại, từng dòng suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu cô.
Rồi những ngày tháng sau, cả hai đã trở thành người yêu của nhau. Tưởng như mọi thứ đã êm đẹp thì một biến cố bất ngờ ập đến.