Linh, cô gái vừa tròn 17, sống trong căn nhà không hẳn là tổ ấm – chỉ là nơi trú ngụ qua ngày. Cha cô chẳng khác gì một bóng mờ trong nhà, sống mà như không, chẳng buồn quan tâm đến bất cứ ai ngoại trừ bản thân. Còn mẹ, người phụ nữ luôn nhai đi nhai lại những lời so sánh cay nghiệt như cơm bữa.
“Tao thấy con nhỏ kia chạt tuổi mày mà nó phụ hết việc nhà rồi vừa học hành giỏi giang, nó lanh lợi nữa chứ. Còn mày… chẳng biết ăn nói tí nào. Tao mang nhục thiệt chứ!”
Những lời đó, ban đầu như vết xước nhẹ, nhưng theo năm tháng trở thành vết hằn sâu không cách gì gột sạch. Linh sống như cái bóng giữa cuộc đời, không ai hay biết trong lòng cô đã mục ruỗng vì những vết thương vô hình. Bạn bè chẳng có. Người hiểu, lại càng không. Cô vẫn cười, vẫn đi học, vẫn lặng lẽ, nhưng tâm hồn thì ngày càng lạnh đi như một viên đá chìm xuống đáy giếng.
Một tối muộn, Linh nằm co ro trên giường, tay cầm điện thoại lướt mạng như thói quen giết thời gian. Một tiêu đề lạ hiện lên trong nhóm kín mà cô vô tình lạc vào: "Không dành cho người yếu tim – Bấm vào nếu dám."
Không rõ vì tò mò hay vì bên trong đã chai sạn, Linh bấm vào.
Màn hình hiện lên một đoạn clip. Hình ảnh mờ, run nhẹ, nhưng đủ rõ để thấy một người đang bị trói tay chân. Những tiếng la hét thảm thiết vang lên, tiếng kim loại rít lên lạnh lẽo khi từng khớp xương bị cắt lìa trong lúc nạn nhân vẫn tỉnh táo. Máu bắn tung tóe, tiếng kêu gào như xé toạc cả màn đêm.
Người đó giãy giụa, van xin, mắt trắng dã vì đau đớn… rồi im bặt. Lưỡi dao cuối cùng lạnh lẽo đặt lên cổ.
Xem xong, Linh thoáng sợ hãi…
…nhưng nét mặt dần méo mó, và cô mỉm cười với đôi mắt to tròn trợn lên.