Họ thành thân vào một ngày mưa ngâu.
Nàng tên Chỉ An, là nữ tử dịu dàng, ít nói. Chàng tên Trạch Uyên, là thế tử quyền quý, từng kiêu ngạo ngút trời, chưa từng để tâm đến chuyện hôn nhân.
Cuộc hôn sự ấy là do mẫu thân chàng chọn. Bà nói:
“Chỉ An hiền lành, ngoan ngoãn. Con lấy nàng, cả đời sẽ yên ổn.”
Chàng miễn cưỡng đồng ý. Nàng thì im lặng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Ban đầu, chàng chẳng mấy để tâm đến nàng. Suốt một tháng đầu thành thân, chàng ở lại thư phòng nhiều hơn là phòng cưới. Còn nàng, ngày nào cũng pha trà, thêu khăn, chờ một tiếng bước chân quen.
Nhưng rồi, chàng lại quen với bóng dáng ấy. Một người luôn đặt áo choàng bên giường chàng mỗi khi trở lạnh. Một người mỗi khi chàng ho nhẹ sẽ đưa tay chạm trán. Một người chẳng nói nhiều, nhưng ánh mắt luôn lặng lẽ dịu dàng.
Chàng bắt đầu về sớm. Bắt đầu kể cho nàng nghe về những điều nhỏ nhặt trong ngày. Bắt đầu thích những buổi sáng nàng cài trâm cho chàng, và buổi tối nàng tựa vai đọc sách cùng.
Chàng nghĩ… đời này có nàng, cũng tốt.
Nhưng khi chàng nhận ra trái tim mình, thì đã quá muộn.
Nàng ngã bệnh vào mùa thu năm ấy. Gió đầu mùa còn chưa lạnh bằng ánh mắt yên lặng của nàng khi nằm trên giường bệnh, má đỏ ửng sốt nhưng môi mím chặt để không rên rỉ.
Thái y chẩn đoán là chứng hư lao, không thể chữa.
Chàng đi khắp nơi tìm thuốc. Gặp lang y giỏi nhất, cầu cả thần Phật. Nhưng nàng yếu dần, như ngọn đèn trước gió.
Một đêm kia, nàng thì thầm gọi tên chàng:
“Trạch Uyên…”
“Ừ, ta ở đây.”
“Chàng có hối hận khi cưới thiếp không?”
Chàng nắm lấy tay nàng, nghẹn lời:
“Không.Ta chỉ hối hận vì đã yêu nàng quá muộn.”
Nàng mỉm cười, môi run nhẹ:
“Không muộn đâu… kiếp này, thiếp được làm thê tử của chàng, là đủ rồi…”
Sáng hôm sau, nàng đi. Trong giấc ngủ, bình yên như chưa từng đau đớn.
Sau ngày nàng mất, Trạch Uyên không tái giá. Mỗi sáng đều đặt một tách trà trước bàn thờ, vẫn là loại nàng từng thích. Hắn không còn cười, cũng không còn giận dữ.
Ai hỏi vì sao không lấy vợ khác, hắn chỉ đáp:
“Ta đã có thê tử. Đời này, chỉ một mình nàng.”