*Truyện nì là hư cấu hoi nhe, nhân vật không có thật*
Thứ tình cảm tôi dành cho anh, có lẽ ai cũng biết
Bạn tôi cũng thế.
Tôi là Trúc Chi, người tôi thích là Sở An
Tôi thích anh ấy, 3 năm rồi. Hơi ngắn nhỉ?
Sở An hơn tôi 2 tuổi, vừa tốt nghiệp, tôi cũng vừa lên lớp 11.
Tôi biết Sở An khi còn học lớp 8, khi đó tôi vô tình thấy anh trên mạng xã hội rồi gửi kết bạn. Đơn giản vì thấy anh đẹp trai, vậy thôi. Lên cấp 3 tôi đậu vào trường trọng điểm của thành phố, cùng trường với anh, tôi cũng biết chút danh tiếng của anh. Anh là hot boy của trường, đẹp trai, học giỏi, ga lăng. Có lẽ là mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái.
Tôi là Trúc Chi, một cô gái bình thường, quá đỗi bình thường không có gì nổi bật.
Năm lớp 10 tôi đăng ký vào câu lạc bộ và hồ sơ được duyệt, tôi được mời đi phỏng vấn, vô tình anh cũng đến vào ngày hôm đó, vì Sở An cũng là thành viên trong câu lạc bộ và đó không phải lần đầu tôi gặp anh. Anh là bạn trai cũ của cô bạn cùng lớp với tôi. Khi vừa thấy tôi, anh đã quay đầu, chào thân thiện. Chẳng biết tại sao, tôi lại say đắm nụ cười ấy, khắc nó sâu trong lòng.
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, về đến nhà tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ấy.
Tôi đã luôn nhung nhớ anh mãi từ khi ấy.
Cứ ngỡ sẽ chẳng thể lại gần, thì vào ngày bế giảng của năm lớp 10. Cô bạn của tôi bỗng rủ tôi đi ký áo
“Chi, đi ký áo với tao rồi mình đi ăn”
“Nhưng mà tao có quen ai đâu”
“Đi đi cho vui”
Nghe nó bảo vậy, cũng đi thôi. Cứ tưởng sẽ chỉ nhìn đứa bạn ký áo rồi hết. Bỗng thấy bóng dáng anh thấp thoáng đâu đây. Bạn tôi vội chạy lại, tôi cũng chạy theo.
Nó đến ký áo cho Sở An, à anh cũng sắp tốt nghiệp, phải đi ký áo thôi. Tôi chẳng quen biết anh chị nào, đứa bạn tôi đứng khá xa, tôi đang nhìn nó ký áo cho người khác, bỗng anh lại gần.
Đó là lần đầu tiên tôi ở gần Sở An như vậy. Tim tôi rối bời lên, loạn xạ. Chưa kịp định hình, giọng nói trầm ấm ấy vang lên.
“Em có muốn ký áo không?”-Sở An
Tôi chợt gật đầu trong vô thức, đứng đợi chờ được ký, giây phút cây bút ấy chạm vào tay tôi, tay tôi chạm anh. Lúc đó tôi đã biết “Chi à, mày yêu Sở An rồi”.
Ký áo xong tôi cũng không quên để lại lời chúc “Anh thành công nhé”. Tôi thoáng thấy vẻ khựng lại trên gương mặt anh.
Thú thật, tôi chẳng biết anh muốn học trường nào, bảo anh đậu nguyện vọng 1 thôi có bình thường không, có hờ hững quá không. Đành nghĩ gì, viết đấy.
Anh đột nhiên cảm ơn tôi, và vì chút lúng túng tôi đã không nói gì mà bỏ chạy.
Giây phút đó tôi không biết, bóng lưng tôi có khiến anh lưu luyến gì đó không? Hay tôi đa tình.
Tôi chưa bao giờ nói tên mình, cũng chưa bao giờ giới thiệu bản thân với anh, nhưng tối hôm đó, anh đã khiến cho cuộc sống của tôi về sau đảo lộn.
“Thế là không được gặp anh nữa”
“Mình nhớ Sở An quá”
“Anh ấy ngoài đời đẹp trai thật, giọng ấm, cũng tinh tế”
“Sao đây trời, mày đang ảo tưởng gì vậy Trúc Chi”
“Mày còn nhiều thứ chưa hoàn thành, đừng nghĩ nữa”
Tiếng ting từ điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Dòng thông báo từ instagram hiện lên
“Sở An đã bắt đầu theo dõi bạn”
Giây phút ấy tôi không khỏi vui sướng, vậy có phải anh cũng để ý mình?
“Trời ơi ảo tưởng gì vậy hả Chi”
Thái độ vui vẻ của tôi khiến người nhà tôi phải bất ngờ.
Tôi đã không biết nên bắt chuyện thế nào, thì vài ngày sau anh đăng story. Tôi vội vào xem rồi rep. Sau đó anh cũng bắt đầu rep lại story tôi. Rồi chúng tôi cùng nhau chuyện trò.
Chúng tôi dần thấy ở nhau, sự đồng điệu về tâm hồn, suy nghĩ và tình cảnh như nhau. Chúng tôi dường như đã thân thiết hơn.
Tôi đã có những ngày làm bánh làm kẹo rồi tặng anh, anh hay khen lắm. Tôi cũng ấm áp trong lòng, mà chẳng biết đến khi nào được nói rõ với Sở An một câu tử tế rằng “em thích anh”.
Dần dà thứ tình cảm ấy lớn dần, chúng tôi cũng thân thiết hơn, anh chở tôi đi chơi, dạo quanh thành phố, mua nước cho tôi, kể tôi nghe rất nhiều điều.
Cứ ngỡ sẽ như thế mãi, cứ ngỡ sẽ yên bình như vậy.
Tôi luôn nhớ ngày tháng ngồi sau xe anh, ôm anh, nghe anh nói, nghe anh hát, kể tôi hàng trăm câu chuyện cười. Nhưng tim tôi lại hụt đi một nhịp vì đâu đó là sự thất vọng. Trong những buổi đi dạo, anh luôn có lý do để dời lịch, luôn có lý do bảo bận, bảo hẹn. Tôi rõ biết, anh cũng hiểu thứ tình cảm của tôi, chỉ là anh vẫn phải tỏ ra mình tử tế. Nên ngày tháng ấy, anh luôn có cho mình nhiều nguyên nhân để huỷ cuộc hẹn khiến tôi ôm thất vọng tràn trề.
Tình yêu tôi cứ thế theo dần năm tháng, để rồi tôi nghe điều này phát ra từ miệng của Sở An
“Trúc Chi, anh xin lỗi, anh đã từng có tình cảm với em, nhưng thực sự nó không ổn, anh không muốn em tổn thương, xin lỗi em, anh không thể yêu em”
Nỗi đau ấy, ngày bị Sở An từ chối tình cảm, tôi thực sự đã không khóc. Tôi cứ ngỡ mình không yêu Sở An quá nhiều. Cho đến khi nghe anh khen cô bạn thân của tôi xinh đẹp, muốn xin in4.
Nói không ghen, là nói dối nhưng lấy tư cách gì giờ. Đau lòng hơn cả, là anh ấy không đơn phương. Kiều Kiều không muốn tôi buồn, nhưng cô ấy cũng chẳng giấu nỗi tình cảm của mình. Cô ấy cũng thích Sở An, tôi phát hiện, Sở An cũng theo dõi Kiều Kiều trên instagram, thường xuyên thấy hai người đăng story ẩn ý. Ngoài ra còn có lần, tôi thấy tên của Sở An trong mục nhắn tin của Kiều Kiều. Ngày hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc dữ dội. Khóc đến khi không thể khóc được nữa. Mắt tôi đau lắm, tôi đã không thể đứng vững nữa, cơn say sau vài chai rượu đã thực sự khiến tôi gục ngã. Nhưng tôi phải luôn giữ tỉnh táo, đến không nhắn cho anh, không gọi làm phiền Sở An.
Bao nhiêu lần tôi thấy Sở An đăng ghi chú, đăng story tâm trạng không vui, đôi lúc tôi cũng muốn hỏi han, quan tâm anh. Nhưng tôi sợ mình sẽ nhận lại là sự vô tâm của anh, điều đó sẽ khiến tôi đau lòng chết mất.
Trong suốt thời gian ấy, tôi đã cố quên tên anh, nhưng chẳng thành. Chứng kiến anh yêu cô bạn mình, chứng kiến anh ôm hôn cô gái khác. Đêm nào gối cũng ướt đẫm.
Thứ tình cảm ấy cứ ngỡ sẽ mau qua đi, vậy mà nó lại cứ ở lại suốt 3 năm. Tôi vẫn chưa quên được từng câu hứa, vẫn chưa quên được bóng hình ấy. Sâu thẳm trong trái tim tôi, là một tình yêu lớn dành cho Sở An.
Sau một thời gian dài, không còn liên lạc gì với nhau. Tôi gặp lại anh trong một cuộc gặp do câu lạc bộ tổ chức, anh đã mời tôi ly nước.
Chúng tôi cùng hàn huyên, kể chuyện cho nhau nghe suốt thời gian ấy, chỉ riêng một câu hỏi mà tôi đã không trả lời Sở An. “Sao rồi, mấy bữa nay em hết khóc chưa?”
Ngay lúc ấy tôi nhận ra, Sở An luôn biết tôi dành tình cảm rất lớn cho anh, đã khổ sở vượt qua những khó khăn, quên đi từng câu hứa mà ngày trước anh hứa với tôi. Anh luôn biết tôi đã đau lòng thế nào, thế nhưng một lần thôi cũng chưa từng động lòng. Sở An thà yêu người khác, người ấy sẽ không bao giờ là tôi.
Nhìn Sở An cùng Kiều Kiều bên nhau thật hạnh phúc, dù chỉ một lần tôi cũng chưa bao giờ ghét Kiều Kiều.
Sở An thật lòng thắc mắc: “Ngày đó em chưa một lần hận Kiều Kiều sao? Em ấy đã luôn day dứt chuyện này”
Thật lòng tôi đã có chút ganh tỵ, có chút đau lòng, có chút chết đi trong tim. Nhưng tôi không trách cô ấy, là một người yêu một người, tôi hiểu cảm giác ấy. Sao có thể kiềm nén, bỏ đi tình yêu của mình vì người khác.
Tôi chỉ đau lòng, một lần thôi cũng chưa từng oán trách anh, sao đối xử như thế với tôi.
Biết thế nào được, chuyện tình ta là thước phim, nhưng có hồi kết mất rồi.
Ngày nhận ra những chiếc story anh đăng chẳng còn dành cho em nữa, thì em cũng hiều rồi.
“Liệu anh vẫn sẽ cười khi mà ta lại vô tình qua nhau chứ?” Tôi đã hỏi thế đấy.
“Trúc Chi, anh và Kiều Kiều chia tay rồi”
Tôi đã tự hỏi anh nói với tôi để làm gì. Tôi chì có thể cười nhạt, rồi rời đi.
Kể từ khi ấy, tôi cũng chặn mọi liên lạc của anh.
Trúc Chi, tôi bây giờ buông bỏ tình cảm với Sở An.
“Anh rõ ràng biết em đã đau khổ thể nào, đã phải vượt qua khỏi cái bóng của anh một cách đau đơn mà chẳng nói thành lời. Chưa bao giờ em oán trách anh, vậy tại sao anh lại không ngừng gieo hy vọng rồi dập tắt nó như thế?”
Sâu thẳm trong trái tim tôi đã chửi rủa anh cả ngàn lần, đã hận anh rất nhiều, nhưng lại mong anh bên người khác.. nực cười quá anh ạ.
Trúc Chi đã yêu Sở An rất nhiều
Yêu giống như tim này không đáy vậy
Nhưng chỉ một lần thôi, anh chưa từng quay đầu
Trái tim em mệt rồi, đừng ai làm em đau nữa.
Sở An, thời gian qua, anh khiến em đau đủ rồi, kiếp này hay kiếp sau, em vẫn muốn được Sở An yêu.
Nhưng là một Sở An khác, một Sở An trong trí tưởng tượng.
Yêu anh!