mọi thứ không như mình nghĩ, từ hoàn cảnh và xã hội... khá bất công...
gia đình không quan tâm tôi, tôi sống như thế nào cũng được, tôi sống trong nỗi ám ảnh bạo lực và lớn tiếng... tôi trở thành con người khép kính và nhút nhát.
lớn hơn tí nửa khi đi học tôi chỉ có một, hai người bạn thân (T và D) cùng lớp vào cấp một,cùng nhau vui đùa và hớn hở. Đặc biệt bạn thân (Đ) vẫn có một người bạn trúc mã cùng lớn lên.
nhận ra- người bạn đặc biệt (Đ) mà tôi luôn chơi cùng đặt niềm vui tình thương như một người thân liên tục tổn thương tôi, (Đ) và tôi không cùng học chung từ nhỏ đến lớn, nhưng vẫn cùng nhau đi học, (Đ) luôn chờ đợi tôi cùng đến trường đến cấp ba. Nhưng vẫn có rất nhiều lần ngoại lệ, tôi trở thành người ngoài lề, khi có người bạn khác cùng lớp với (Đ), thì tôi luôn luôn phải đi phía sau đến khi người bạn kia không đi cùng nửa thì bạn ấy mới nhìn lại tôi... Nhưng tôi vẫn bên bạn...
sau đó lên cấp hai tôi vẫn không cùng học chung với (Đ),... bạn học cùng tôi cấp một cũng tách ra ( T và D), nhưng lại học chung với (Đ). vì một vài lí do mâu thuẫn trong lớp (Đ) và các bạn cùng lớp lại hùa nhau không thích (T và D), khó xử mà (Đ) mang lại cho tôi là người ở giữa, nhưng rồi bạn ấy cũng đã cách xa tôi vì tôi thân với (Đ) dù tôi đã rất cố gắng.. , (Đ) đã đẩy người bạn thân của tôi (T) ra xa tôi, trở nên cách xa và không còn thân thiết nửa... bạn ấy đã chuyển trường. những khoảnh khắc tôi hụt hẫn chơi vơi, bạn thì vẫn có rất nhiều bạn còn tôi thì không.