4 giờ 23 phút sáng.
Tổng đài nhận được một cuộc gọi ẩn danh. Đầu dây bên kia chỉ có đúng một câu:
> “Xác người. Không có da. Khu G3 – nhà máy xi măng cũ.”
Rồi cúp. Không tiếng thở, không âm nền.
Trung úy trực ban nhìn màn hình ghi nhận cục máu đông lại trong lòng ngực. Đó là lần thứ ba trong ba tháng. Mỗi lần, một giọng khác nhau. Nhưng cùng là một nội dung – và cùng là một cách ném xác rồi chờ cảnh sát tìm ra.
Khi Tống Đường đến nơi, bầu trời còn chưa sáng. Gió thổi mạnh giữa dãy nhà máy bỏ hoang, từng tấm tôn rung lên như tiếng thét từ địa ngục.
Cái xác nằm đó – giữa một vòng tròn vẽ bằng vôi trắng, có vẻ như tự tay hung thủ đánh dấu lại hiện trường. Nó nằm úp mặt xuống nền xi măng nứt vỡ, hai tay dang sang hai bên, chân bị trói bằng dây chỉ khâu da thú, máu đông lại như sáp đen.
Toàn bộ da từ cổ xuống gót chân bị lột sạch, để lộ lớp cơ và mạch máu như mô hình y khoa. Trên lưng, hung thủ dùng móng tay hoặc vật nhọn vẽ một biểu tượng kỳ quái – giống hình kim khâu xuyên qua tròng mắt.
Pháp y nữ nôn lần thứ hai trong buổi sáng.
Tống Đường không phản ứng. Ánh mắt anh quét nhanh quanh hiện trường – từng vết xước nhỏ trên xi măng, một vệt giày in hằn mờ, và... một túi vải nhỏ treo lủng lẳng trên ống sắt gần thi thể.
Anh gỡ nó xuống. Trong đó có:
Một mặt nạ da người may vụng, bị khâu lệch sống mũi.
Một cuộn chỉ mảnh, rõ ràng là chỉ chuyên dùng để khâu mô mềm y tế.
Và một tấm giấy viết bằng nét bút mực đen, nghiêng nghiêng như chữ thư pháp:
> “Mỗi lớp da đều nói dối. Tôi chỉ đang bóc trần sự thật.”
Về đến sở, Tống Đường tự mình xem hồ sơ vụ án – vụ thứ nhất, nạn nhân là nữ sinh đại học, mất tích sau khi đến phẫu thuật nâng mũi. Không ai biết cô đã chết, đến khi người gác rừng phát hiện một bàn tay được bảo quản trong keo, giấu trong hốc cây.
Vụ thứ hai, một người đàn ông trung niên, thợ mộc, sống một mình. Xác không được tìm thấy, chỉ có một chiếc găng tay khâu bằng da người, được gửi đến trụ sở cảnh sát – kèm theo một tờ hóa đơn y tế từ 10 năm trước, tên bác sĩ thực hiện: Thẩm Triết.
Tống Đường nhìn cái tên đó rất lâu. Hàng lông mày anh giật nhẹ. Trong đáy ký ức mờ nhòe, giữa những ảo ảnh của lửa và máu, anh nhớ... người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh dậy trong phòng ICU mười năm trước – chính là người đàn ông có gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt sáng như dao mổ ấy.
> “Tôi đã khâu lại mặt cho anh đấy, anh Tống.” – hắn nói, nụ cười vô cảm như bức tượng sáp.
Khi trở về căn hộ riêng, Tống Đường tắm nước lạnh. Trong gương, anh nhìn vào khuôn mặt mình. Vẻ ngoài vẫn thế – lạnh, cứng, không biểu cảm.
Anh chạm nhẹ vào vết sẹo sau tai phải, nơi từng là đường cắt phẫu thuật. Không đau. Nhưng tim anh đập loạn khi nhớ đến một lời nói từ hồ sơ cũ:
> “Ca ghép da mặt đầu tiên do bác sĩ Thẩm Triết thực hiện – bằng da của một nạn nhân chết não.”
Da anh đang mang... là của ai?
Chuông điện thoại reo. Một tin nhắn ẩn danh.
Ảnh chụp hiện trường ban sáng – chụp từ phía trên, như có ai đó đứng ngay tại chỗ anh từng đứng.
Dưới ảnh là dòng chữ:
> “Lớp da đó không hợp với anh đâu. Để tôi làm lại.”
Tống Đường nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay rỉ máu do móng bấm vào da thịt.
Trong bóng tối, hắn đang nhìn anh.
---
Thẩm mỹ viện TÁI SINH nằm khuất cuối con hẻm nhỏ ở quận 7, giữa những tòa nhà cũ kỹ đã bạc màu. Mặt tiền sạch sẽ, bảng hiệu trắng, chữ mạ vàng tinh xảo:
> “Tái sinh vẻ đẹp – Bắt đầu từ làn da.”
Tống Đường đứng ngoài cửa một lúc lâu. Anh không rõ vì sao ngực mình đập nhanh như vậy.
Cánh cửa mở ra, Thẩm Triết xuất hiện.
Hắn không giống tội phạm. Trái lại, quá hoàn hảo để trở thành một người bình thường. Cao, da trắng không tì vết, tóc đen rẽ ngôi, nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
> “Chúng ta gặp lại rồi, Tống Đường.” – Hắn nói, giọng đều đều, ánh mắt tối như đá lạnh.
“Lần trước anh còn nằm trên bàn phẫu thuật. Lúc ấy, anh run đến mức tôi suýt làm rách vạt da má phải.”
Tống Đường không trả lời. Anh chỉ nói:
> “Ba nạn nhân. Một mặt nạ. Một găng tay. Một chỉ khâu. Anh có gì để nói không?”
Thẩm Triết nhếch môi.
> “Cảnh sát luôn đặt sai câu hỏi. Điều anh cần hỏi là: Vì sao tôi chỉ lấy da của họ – mà không lấy mạng của anh?
Nửa đêm.
Tống Đường quay lại Tái Sinh. Lén vào từ cửa sau. Ổ khóa quá mới – chắc chắn mới thay. Nhưng không phải với Tống Đường.
Anh đi qua hành lang dài trải thảm xám, ánh đèn cảm ứng mờ đục. Cuối cùng, đến cánh cửa thép duy nhất có dấu vân tay. Bên cạnh có bảng mã. Anh móc ra mảnh giấy từ tang vật vụ đầu tiên – góc dưới có in mờ 6 con số. Đúng mã.
Cửa mở ra – và cơn ác mộng bắt đầu.
Phòng lạnh như hầm xác. Trên tường treo đầy bộ da người đã được xử lý và khâu lại thành hình quần áo – váy da, mặt nạ, áo khoác, mũ trùm, thậm chí cả đôi giày da người nguyên bản theo từng ngón chân.
Giữa phòng là bàn khâu inox, sạch sẽ đến rợn người. Trên bàn là một khuôn mặt đang được khâu dở, mí mắt còn nguyên lông mi, môi bị rạch đôi.
Bên cạnh là nhật ký cá nhân – bọc da người, gáy sách khâu tay. Tống Đường lật ra:
> "Da mỏng như lụa, nhưng đầy mạch máu ẩn sâu. Người ta sợ đau, nhưng tôi thì không. Tôi yêu tiếng rách nhỏ, âm thanh khi da bật khỏi mô cơ – như dải ruy băng được tháo khỏi món quà dối trá."
Trang cuối, hắn viết:
> "Lần tới, tôi sẽ làm lại mặt cho anh – một khuôn mặt hợp hơn với tâm hồn mục ruỗng."
Tống Đường nghe tiếng lạch cạch. Có ai đó đang mở cửa trước.
Anh tắt đèn, trốn sau tủ lạnh bảo quản da.
Thẩm Triết bước vào, không mang găng tay. Trên áo blouse trắng, dính vài giọt máu tươi mới.
Trên tay hắn là một phần da mặt, còn ướt, cuộn lại như miếng da heo lột sống.
> “Đường à… anh nên ra đi. Anh không hợp với vai người hùng đâu. Anh là sản phẩm của tôi.” – Hắn nói lớn.
Tống Đường siết chặt khẩu súng.
> “Anh nghĩ tôi không biết anh vào đây sao? Tôi để anh vào. Giống như tôi từng để anh sống.”
“Anh có biết mặt anh ghép từ ai không?”
Tống Đường bước ra khỏi chỗ nấp. Hắn nhìn anh, cười – không sợ hãi.
> “Một thiếu niên tự thiêu. Muốn biến mất khỏi cuộc đời. Mặt hắn, tôi giữ lại… để cho một người khác sống tiếp. Là anh đó, Tống Đường.
Tống Đường run tay. Anh thấy lại ký ức vụ cháy. Gương mặt méo mó. Bóng người đứng trên anh, cười.
Thẩm Triết tiến gần hơn, giơ miếng da mặt lên, thì thầm:
> “Chúng ta không khác nhau đâu. Tôi cắt – anh giết. Tôi may da – anh vá vụ án. Chỉ khác là… tôi thật lòng.”
Tiếng còi cảnh sát hú xa xa.
Tả Hàng buông miếng da xuống bàn, nói:
> “Tôi đi đây. Anh sẽ còn gặp tôi – khi da anh bắt đầu thối rữa.”
Và hắn biến mất vào bóng tối.
4h42 sáng.
Tống Đường tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa. Ba tiếng. Rất khẽ.
Không ai ngoài hành lang. Chỉ có một hộp gỗ nhỏ đặt trước cửa nhà.
Bên trong là một mặt nạ da người nguyên vẹn – đường khâu mịn, mắt mở, môi cười. Nó giống… gương mặt của chính anh, từng chi tiết, từng đường nét.
Dưới lớp da là một mảnh giấy:
> “Tôi đã làm lại mặt cho anh. Giờ anh hãy trả lại cái cũ.”
Tại phòng điều tra đặc biệt, Tống Đường truy cập hồ sơ cũ – vụ cháy 10 năm trước.
Một bản sao báo cáo cũ bị xóa tên nạn nhân. Nhưng anh tìm được bản giấy gốc trong kho lưu trữ:
"Bệnh nhân: Trần Tĩnh. Nam. 18 tuổi. Tự thiêu vì bị lột da đầu."
Hồ sơ ghép da:
> “Da mặt nạn nhân còn nguyên, được bác sĩ Thẩm Triết bảo quản và dùng để ghép cho một cảnh sát trẻ – tên Tống Đường.”
Tống Đường run rẩy.
> Anh không phải Tống Đường… hay đúng hơn, anh được dựng lại bằng thân xác một người – với gương mặt của kẻ muốn chết.
Anh đã sống mười năm trong lớp da của một người muốn biến mất.
GPS trong chiếc hộp gỗ dẫn anh đến nhà xác cũ bên ngoại ô – nơi từng là nơi Thẩm Triết học giải phẫu thời sinh viên.
Cửa mở sẵn. Trong bóng tối là ánh đèn đỏ – chiếu vào một “bức tượng người” đứng giữa phòng.
Bức tượng được tạo từ nhiều bộ da khâu lại, đầu là mặt nạ của anh, thân thể khâu từ da các nạn nhân trước – nữ sinh, thợ mộc, cô gái da trắng…
Trên tường viết bằng máu:
> “Đây là anh – bản thể thật nhất của anh. Tôi chỉ giúp anh nhìn rõ.”
Thẩm Triết bước ra từ bóng tối, mặc áo da người, tay cầm dao mổ và chỉ khâu.
> “Anh có biết vì sao tôi chọn anh không, Đường ?”
“Vì anh là sản phẩm lỗi. Sống trong lớp da mượn, điều tra người khác nhưng không hiểu chính mình. Anh là hiện thân của sự giả dối – giống như mọi lớp da tôi từng cắt.
Trận chiến bắt đầu. Không giống truy đuổi – mà như hai kẻ phẫu thuật nhau bằng vũ lực.
Tống Đường bị rạch một đường dài từ vai đến ngực – lộ ra lớp da ghép bên dưới bắt đầu hoại tử.
Anh bắn, hụt. Thẩm Triết lao đến, khâu nhanh đường chỉ vào cánh tay anh, như thể đang vá một món đồ. Máu tuôn trào.
Cuối cùng, Tống Đường đâm ngược dao vào bụng hắn, máu văng đầy mặt.
Thẩm Triết ngã xuống, vẫn cười:
> “Giờ thì… anh phải tự may lại mình thôi.”
Ba ngày sau. Không ai tìm thấy xác Tống Đường. Cảnh sát chỉ thu được một gương mặt da người treo trên cửa nhà xác – với chữ viết bằng máu:
> “Lớp da đó đã nói dối quá lâu.”
1 năm sau, ở thành phố khác, một cô gái trẻ mất tích.
Ba tháng sau, cảnh sát phát hiện một chiếc áo khoác được may từ da người nữ giới, với miếng phù hiệu có tên: Đường.