Chuyện tình của Nhật Minh và Hân Hân!!
Tác giả: Ân Ân🐰
Ngôn tình;Học đường
CHƯƠNG 1: Gặp nhau ở câu lạc bộ
Một buổi sáng mùa thu dịu nhẹ, ánh nắng len qua từng tán cây rơi xuống mặt đường , phủ lên không khí một màu vàng ấm áp. Hân Hân khoác chiếc túi vải trắng trên vai, bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn tới trường đại học. Mái tóc đen nhánh dài ngang lưng của cô khẽ bay nhẹ trong gió, gương mặt thanh thoát điểm chút mơ màng như đang lạc giữa những dòng suy nghĩ.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
- Là Hân Hân phải không?
Cô quay lại, ánh mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở nụ cười hiền :
- Minh Nhật?
Cậu con trai với vóc dáng cao gầy, gương mặt góc cạnh và đôi mắt sâu đầy cảm xúc đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười nhàn nhạt hiện lên khóe môi. Cậu trông vẫn giống như những năm cấp 3, chỉ là có phần cao hơn, trưởng thành và lạnh lùng hơn .
- Trùng hợp ghê. Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Minh Nhật bước chậm rãi tới phía cô đang đứng.
- Ừm, tớ cũng không ngờ... Tưởng đâu mỗi người một ngả rồi chứ.
- Vẫn là cùng trường mà, có điều khác ngành thôi. Cậu nói rồi cười nhẹ.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, giọng nói xen lẫn tiếng lá khô xào xạc. Họ nhắc lại những chuyện cũ: những ngày cùng nhóm học bài ở thư viện, lần kiểm tra Toán cả lớp bị điểm thấp, và cả lần cậu giúp cô sửa chiếc xe đạp bị tuột xích. Thời cấp 2, cấp 3 trôi qua như một thước phim cũ, mở ra trong từng ánh mắt, từng nụ cười.
Đến cổng trường, họ chào nhau và tách ra, mỗi người đi về phía khu giảng đường riêng. Hân Hân học ngành Thiết kế đồ họa, còn Minh Nhật là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh. Dù khác ngành, khác lớp, nhưng sự thân quen vẫn như còn nguyên - không gượng gạo, không xa lạ.
Buổi học trôi qua nhanh chóng. Đến gần trưa, trên bảng thông báo điện tử của trường xuất hiện tin: "Tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ Tin học - nơi khám phá kiến thức công nghệ và học hỏi thêm kỹ năng từ các trang web."
Hân Hân dừng bước trước bảng, mắt sáng lên đôi chút. Dù học thiết kế, nhưng cô vẫn có hứng thú với máy tính và công nghệ. Không do dự, cô rẽ sang dãy nhà D - nơi có phòng đăng ký câu lạc bộ.
Cánh cửa phòng mở ra, và điều khiến cô bất ngờ hơn cả... là Minh Nhật đang đứng trước bàn đăng ký.
- Lại trùng hợp nữa rồi. Cậu nói, ánh mắt có chút thú vị.
Hân Hân bật cười, nhẹ nhàng:
- Cậu cũng định đăng ký à?
- Ừ. Tớ muốn tìm hiểu thêm về hệ thống dữ liệu cho dự án kinh doanh.
- Tớ thì muốn học thêm kỹ năng thiết kế web...
Họ cùng nhau điền thông tin, nộp đơn đăng ký và được hướng dẫn thời gian tham gia buổi học đầu tiên. Trước khi rời khỏi phòng, Minh Nhật quay sang cô, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường:
- Từ giờ chắc sẽ gặp nhau thường xuyên rồi.
Hân Hân gật đầu, đôi má hơi ửng hồng:
- Ừ... Tớ cũng nghĩ vậy.
Buổi chiều hôm ấy, họ lại trở về với cuộc sống sinh viên: bài giảng, giáo trình, và những ghi chú . Nhưng trong lòng cả hai -lại có một điều gì đó vừa khẽ rung lên.
CHƯƠNG 2 : Hiểu lầm
Từ ngày tham gia câu lạc bộ Tin học, Hân Hân nhanh chóng trở thành gương mặt tiêu biểu được mọi người yêu quý. Không chỉ vì ngoại hình dễ thương, nhẹ nhàng, mà còn bởi tính cách dịu dàng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Cô thường chủ động hướng dẫn cho những bạn gặp khó trong việc tìm kiếm tài liệu online, hoặc giúp chỉnh sửa lại giao diện bài thuyết trình cho chỉn chu hơn. Dần dần, những nam sinh trong câu lạc bộ bắt đầu để ý đến cô - không chỉ là ánh mắt ngưỡng mộ, mà còn có chút gì đó hơn thế.
Cứ mỗi giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Hân Hân đều bị vây quanh bởi những lời hỏi han, những ánh nhìn, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng đầy ẩn ý.
Minh Nhật, hay đứng cạnh cô trong những buổi sinh hoạt đầu tiên, bỗng thấy mình bị đẩy lùi lại phía sau.
Ban đầu, cậu chỉ cho rằng đó là sự trùng hợp. Nhưng rồi, những lần định bước đến chào cô, cậu luôn bị một bạn học chen ngang. Có lần cậu chỉ mới vừa định mở miệng gọi tên cô, thì một nam sinh cao ráo với chiếc áo sơ mi trắng đã nhanh hơn bước đến trước mặt, cúi xuống đưa cho cô chai nước và nở một nụ cười thân thiện.
- Cậu lại quên mang nước rồi đúng không? - Cậu ta nói, như thể đã quen thuộc.
Minh Nhật đứng sững lại.
Tim cậu không hiểu vì sao chùng xuống. Trong lồng ngực, như có gì đó bị bóp nghẹt. Cậu cắn môi, quay mặt đi, chẳng buồn nói gì nữa.
Những ngày tiếp theo, cảnh tượng đó lại lặp lại. Mỗi khi Hân Hân bước vào phòng câu lạc bộ, luôn có vài người tiến tới. Có bạn học sẽ vội vã kéo ghế cho cô, có bạn học sẽ hỏi han về bài vở, thậm chí có bạn học còn chủ động hẹn cô ra ngoài để "cùng học thêm".
Minh Nhật bắt đầu tránh né.
Cậu không đến câu lạc bộ đúng giờ như trước, cũng không ngồi cùng nhóm với cô nữa. Nếu vô tình chạm mặt trong sân trường, cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi quay đi thật nhanh. Sự lạnh lùng ấy khiến Hân Hân bối rối, nhưng cô không biết lý do là gì. Cô chỉ nghĩ cậu đơn giản là bận rộn hoặc đang gặp chuyện riêng.
Trong khi đó, bên trong Minh Nhật lại là một cơn bão âm thầm cuộn trào. Cậu ghét cái cảm giác khi thấy người con gái mình từng xem là bạn thân , là một phần kỷ niệm cũ, giờ đây đang cười nói với những người khác - không có chỗ cho cậu chen vào.
Càng nghĩ, cậu càng thấy tức giận.
– Cô ấy vào câu lạc bộ này chỉ để tán tỉnh mấy tên đó thôi… Cậu lẩm bẩm trong đầu, môi mím chặt.
Từ sự giận dỗi vô hình, cảm giác ấy dần chuyển thành sự khinh miệt. Cậu bắt đầu không muốn nhìn mặt cô nữa, không thèm để tâm xem cô nói gì, làm gì, giúp đỡ ai. Trong mắt Minh Nhật bây giờ, Hân Hân không còn là cô bạn dịu dàng của những ngày xưa nữa - mà là một người thích được chú ý, thích những lời tán tỉnh, và có lẽ… chỉ tham gia câu lạc bộ này để được "vây quanh" bởi sự ngưỡng mộ.
Không một ai nói ra, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Cô vẫn là Hân Hân như trước - tốt bụng, nhẹ nhàng, luôn mỉm cười với mọi người. Còn cậu thì đã thay đổi - trở nên lạnh lùng, khép kín, và chẳng còn chút kiên nhẫn nào khi thấy cô bước qua mình.
Hân Hân không hiểu vì sao Minh Nhật lại như vậy. Cô cảm thấy cậu đang dần xa cách, đang ghét bỏ cô, dù cô không làm gì sai cả.
Còn Minh Nhật… vẫn chìm trong sự hiểu lầm mà chính cậu không buồn gỡ bỏ.
Chỉ có trái tim của họ là vẫn còn đó - đau trong âm thầm, nhưng chẳng ai chịu nói ra lời nói thật lòng.
CHƯƠNG 3:Bắt bẻ
Những ngày sau đó, bầu không khí trong câu lạc bộ Tin học dường như chẳng còn như trước nữa. Mỗi khi Hân Hân bước vào phòng, vẫn những ánh mắt thân thiện, vẫn những lời hỏi han, vẫn những hành động giúp đỡ từ mọi người - ngoại trừ một người.
Minh Nhật.
Cậu dường như trở thành một con người khác. Lạnh lùng hơn. Sắc sảo hơn. Và đặc biệt - khó chịu với cô một cách kỳ lạ.
Nếu trước kia Hân Hân chỉ cần lỡ tay gõ sai đoạn code, Minh Nhật sẽ nhẹ nhàng chỉ ra chỗ sai, thậm chí còn giúp cô sửa lại. Thì giờ đây, cậu chỉ liếc nhìn và buông một câu cộc lốc:
- Viết sai cú pháp rồi. Nhìn còn biết là không đọc kỹ tài liệu.
Hay khi cô góp ý về bố cục của bài thuyết trình nhóm, chỉ vừa mới nói vài câu, cậu đã xen vào:
- Cậu nghĩ cậu hiểu về thiết kế hơn người khác à?
Cô ngạc nhiên. Rồi lặng thinh.
Không chỉ một lần. Mà là rất nhiều lần.
Dù cô làm gì, nói gì - cũng đều bị Minh Nhật bắt bẻ. Không phải góp ý chân thành, mà là như cố tình soi mói.
Một lần nọ, trong buổi họp nhóm, cô đưa ra đề xuất thay đổi giao diện cho website dự án. Cả nhóm đều đồng tình, thậm chí còn khen cô có mắt thẩm mỹ. Chỉ có Minh Nhật là cau mày:
- Ý tưởng cũ rích. Màu sắc chẳng có tính ứng dụng. Chẳng có gì gọi là sáng tạo cả.
Không khí trong nhóm chùng xuống.
Hân Hân cắn môi, tay siết chặt cây bút. Cô không hiểu… Tại sao anh lại trở nên như vậy?
Cô đã làm gì sai?
Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, anh đều lạnh nhạt quay đi. Không một lời chào, không một cái gật đầu. Cô đưa nước, anh không nhận. Cô cố gắng bắt chuyện, anh chỉ một mực im lặng.
Sự xa cách ấy khiến cô bắt đầu hoang mang. Cảm giác hụt hẫng như một cơn sóng dâng lên trong lòng - không ồn ào, nhưng rất đau.
Cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
Một buổi chiều, sau khi buổi sinh hoạt kết thúc, Hân Hân đứng đợi trước hành lang. Khi Minh Nhật bước ra, cô khẽ gọi :
- Minh Nhật, mình… muốn nói chuyện một lát.
Cậu dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, không nói gì.
Họ cùng nhau ra khu ghế đá dưới tán cây lớn phía sau thư viện - nơi từng là chỗ cả hai hay ngồi trò chuyện thời cấp ba.
Gió nhẹ thổi, lá khô xào xạc. Cô nhìn cậu, giọng nhỏ nhưng đầy kiên quyết:
- Mình muốn biết… lý do vì sao cậu lại đối xử với mình như vậy.
Minh Nhật im lặng.
– Trước đây cậu không như thế. Giờ thì cậu tránh mặt mình, nói gì cũng gạt đi, làm gì cũng bắt bẻ. Mình không hiểu. Mình đã làm gì sai?
Vẫn là im lặng.
Cho đến khi cô muốn đứng dậy bỏ đi, thì giọng nói trầm trầm của cậu vang lên:
– Mình ghét cậu.
Một câu nói khiến cô như chết lặng.
Cô nhìn cậu, đôi mắt mở lớn, môi khẽ mím lại. Tim cô đập mạnh - không phải vì sợ, mà vì không thể tin được điều mình vừa nghe.
– Vì sao?
– Vì cậu vào câu lạc bộ này đâu phải để học. Cậu chỉ muốn được chú ý. Chỉ muốn tụ tập với đám con trai đó. Cậu nói, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng cậu nghẹn lại.
Hân Hân cười buồn:
– Cậu nghĩ mình như vậy à?
Minh Nhật không đáp, chỉ im lặng nhìn đi chỗ khác. Cô siết chặt tay, cố nén sự tủi thân đang dâng lên trong mắt:
– Mình vào đây vì muốn học thêm kỹ năng thiết kế web. Mình giúp đỡ mọi người vì đó là tính cách của mình, chứ không phải để "kiếm ai đó mà bám víu" như cậu nghĩ.
– Nhưng tại sao ai cũng thích vây quanh cậu? Cậu có biết là… mỗi lần mình muốn lại gần, đều bị chen ngang không?
Giọng cậu đột nhiên nhỏ lại, như một lời oán trách.
Hân Hân ngỡ ngàng.
Lần đầu tiên cô thấy rõ, trong ánh mắt lạnh lùng đó… không chỉ có sự giận dỗi, mà còn có cả sự tổn thương.
Cô khẽ thở dài:
– Cậu có thể chọn tin mình… Hoặc cứ ghét mình như cậu muốn. Nhưng ít ra, cậu nên hỏi trước khi tự kết luận mọi thứ.
Minh Nhật cúi đầu, không đáp.
Khoảng không lặng lẽ giữa hai người như đặc quánh lại. Sự thật đã được phơi bày - nhưng thay vì nhẹ nhõm, lại khiến cả hai cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.
CHƯƠNG 4 :Quan tâm thay lời thanh minh
Từ hôm Minh Nhật nói ra lý do vì sao cậu ghét cô, lòng Hân Hân không lúc nào yên. Câu nói ấy như một nhát dao, cắm thẳng vào tim cô, để lại một vết thương sâu. Nhưng cô không oán trách, cũng không chọn cách rút lui.
Bởi lẽ... cô biết mình không sai, nhưng cũng không thể ép ai đó tin vào điều họ không muốn tin.
Cô không nói thêm điều gì, cũng không cố giải thích. Vì Hân Hân hiểu: đôi khi, lời thanh minh không giá trị bằng hành động. Và với Minh Nhật - người luôn sống khép kín và nhiều tổn thương, thì lời nói càng dễ khiến cậu phòng bị hơn là mở lòng.
Vậy nên, cô chọn cách quan tâm... một cách âm thầm và rất nhẹ nhàng.
Sáng thứ Hai, trời trong xanh, gió dịu nhẹ. Theo thời khóa biểu, lớp Hân Hân có tiết thực hành thiết kế trên máy tính, còn lớp Minh Nhật thì học môn liên quan đến xử lý dữ liệu và biểu đồ số. Cả hai lớp đều được phân chia sử dụng phòng máy tại tầng ba - nơi đặt phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Tin học.
Hân Hân bước vào sớm hơn một chút. Đang cúi người kiểm tra thiết bị, cô thoáng thấy bóng dáng quen thuộc bước vào từ phía cửa. Vẫn là dáng người cao gầy ấy, tay áo sơ mi xắn lên gọn gàng, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm.
Là Minh Nhật.
Tim cô run lên một nhịp, nhưng rồi cô tự trấn an và chủ động bước lại gần.
- Cậu đến sớm nhỉ?
Minh Nhật không trả lời.
- Hôm nay cậu làm bài về phân tích dữ liệu à?
Cậu vẫn giữ im lặng, chỉ ngồi xuống bàn, mở máy và bắt đầu gõ lạch cạch.
Hân Hân nhìn cậu một lát, rồi khẽ mỉm cười - nụ cười không buồn cũng chẳng gượng gạo. Cô quay về chỗ của mình và tiếp tục bài thực hành.
Ra chơi, khi bạn bè rủ nhau xuống căng tin, cô lại chạy theo hướng ngược lại. Vào trong quầy, cô chọn một chai nước mát và một hộp bánh ngọt vị cacao - loại mà cô từng thấy cậu mua hồi năm hai. Sau đó, cô quay lên phòng máy.
Minh Nhật vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, chăm chú vào màn hình.
Cô lặng lẽ đặt chai nước cùng hộp bánh xuống bàn cậu, nhẹ nhàng vì sợ làm phiền đến cậu.
Cậu nhìn lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn không nói gì. Cậu cầm lấy hộp bánh, đặt sang bên cạnh, rồi tiếp tục làm việc - không một lời cảm ơn.
Cô cũng không mong đợi điều đó.
Chiều hôm ấy, khi tiết học kết thúc, Hân Hân cố gắng soạn đồ nhanh hơn bình thường. Cô bước vội ra cổng trường, thấy Minh Nhật đang đi chậm rãi về phía bãi gửi xe. Cô vội chạy theo:
- Hôm nay trời nắng nhẹ thật đấy.
Cậu không đáp, nhưng cũng không có ý định bỏ đi.
- Hình như tuần sau có hội chợ sinh viên, khoa cậu có tham gia không?
Vẫn không có hồi đáp. Nhưng bước chân của cậu vẫn giữ nguyên tốc độ đi ấy.
Hân Hân tiếp tục nói:
- Dạo này mình thấy cậu hay lên câu lạc bộ sớm, chắc là bận lắm nhỉ?
Cậu liếc nhìn cô một cái, rồi quay đi.
Cô cười nhẹ, tự chế giễu chính bản thân mình. Nhưng dù không được hồi đáp, cô vẫn không nản.
Những ngày sau đó, cô vẫn lặng lẽ làm như vậy. Dù chỉ là những câu hỏi vu vơ, những lần mang nước đặt trên bàn, hay những cái gật đầu chào khi vô tình lướt qua nhau.
Minh Nhật không bao giờ nói gì, cũng chẳng cười lại. Nhưng… cậu bắt đầu không tránh né nữa. Bắt đầu không liếc nhìn với ánh mắt khó chịu. Bắt đầu chậm lại một chút để cô có thể đi cùng.
Và rồi, một buổi chiều sau giờ học, khi hai người đang rảo bước trên con đường quen thuộc đi ra cổng trường, cậu đột nhiên lên tiếng - giọng nhỏ nhưng rất rõ ràng:
- Hôm trước… bánh ngon đấy.
Hân Hân dừng lại, bất ngờ nhìn cậu, đôi mắt mở lớn.
Minh Nhật quay sang, ánh mắt không còn sắc lạnh như trước mà đã dịu đi vài phần. Một chút bối rối, một chút ngại ngùng - hiếm hoi nhưng chân thật.
- Mình… không nghĩ cậu sẽ kiên nhẫn như vậy.
Hân Hân mỉm cười, lần này là nụ cười thật sự - dịu dàng như nắng sớm:
- Bởi vì mình tin cậu… chỉ là đang hiểu lầm.
Họ không nói thêm bất cứ điều gì . Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người… đã khẽ rung động, rồi tan ra hoà cùng với nắng chiều.
CHƯƠNG 5 : Nhật Minh phải lòng Hân Hân rồi !
Những ngày tháng sau đó, không khí giữa Hân Hân và Minh Nhật dần thay đổi - nhẹ như cơn gió đầu mùa, không ồn ào, nhưng đủ để ai cũng nhận ra.
Cậu bạn lạnh lùng ngày nào giờ đây đã không còn tránh né ánh nhìn của cô nữa, cũng không buông những lời nói sắc lạnh khiến người khác tổn thương. Thay vào đó, Minh Nhật bắt đầu chủ động nói chuyện, dù giọng vẫn còn rất dè dặt. Đôi khi là những câu hỏi vu vơ, hy là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, và cũng có lúc là ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo cô từ phía xa.
Hân Hân không hỏi vì sao cậu lại thay đổi. Cô chỉ mỉm cười mỗi lần bắt gặp ánh nhìn ấy, dịu dàng như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Minh Nhật cũng chẳng rõ từ khi nào, nhưng trái tim cậu đã không còn giữ được sự bình lặng như trước. Mỗi lần thấy cô cười, cậu cảm thấy lồng ngực mình lỡ mất một nhịp. Mỗi lần cô gọi tên cậu, dù là rất khẽ , cậu đều lặng thinh ghi nhớ. Cậu bắt đầu quan tâm đến thời tiết mỗi sáng, để nếu trời đổ mưa thì mang thêm một chiếc ô. Cậu để ý cả màu nước trái cây cô hay chọn ở căng tin, nhớ cả món bánh mà cô thích ăn mỗi buổi chiều.
Cậu không còn muốn giữ khoảng cách.
Cậu muốn gần bên cạnh cô.
Và dần dần, Minh Nhật nhận ra - cậu đã thích Hân Hân mất rồi.
Vào một buổi chiều thứ Sáu, sau giờ học, Minh Nhật nhắn tin hẹn Hân Hân đến một nơi mà cậu bảo là "có điều đặc biệt muốn cho cô xem".
Đó là một góc sân thượng cũ của tòa nhà sinh viên, nơi ít ai lui tới. Nhưng hôm nay, nơi ấy đã được biến thành một không gian lãng mạn đến kỳ lạ. Những chiếc đèn nháy nhỏ xinh được treo quanh lan can, ánh sáng vàng nhẹ phủ lên mọi thứ một tầng mờ ảo. Dưới sàn là tấm thảm trắng đơn giản, trên đó đặt một bàn gỗ nhỏ với hai ly cacao nóng và vài nhánh hoa hồng tím được cắm trong chiếc lọ thủy tinh trong veo.
Hân Hân đứng sững, mắt mở lớn, không nói nên lời.
Minh Nhật bước đến, gãi đầu lúng túng nhưng ánh mắt chân thành:
- Không sang trọng gì đâu… chỉ là chỗ này mình hay lên ngồi mỗi khi thấy mệt. Nhưng giờ, mình muốn cậu là người đầu tiên và đặc biệt chia sẻ nơi này cùng mình.
Cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy bất ngờ.
Cậu nhìn cô, không trốn tránh như mọi khi nữa, mà thẳng thắn nói:
- Mình biết… mình từng làm tổn thương cậu, từng hiểu lầm cậu rất nhiều. Nhưng kể từ khi cậu kiên nhẫn ở lại bên cạnh mình, không rời đi dù mình lạnh lùng đến thế nào… thì mình đã không thể không nghĩ đến cậu nữa rồi.
Cậu hít một hơi thật sâu:
- Mình thích cậu, Hân Hân à. Thích từ lúc nào chẳng hay. Mình muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười của cậu, được nghe giọng nói nhẹ nhàng của cậu, và được ở bên cạnh cậu… với tư cách là người yêu.
Gió chiều thoảng qua, làm tóc cô bay nhẹ. Một lát sau, Hân Hân chậm rãi gật đầu, đôi mắt long lanh như muốn nói ngàn lời chưa thể nói:
- Mình đồng ý…
Cậu ngẩn người trong vài giây, rồi môi chợt cong lên thành một nụ cười mãn nguyện nhất từ trước đến nay.
Tối hôm ấy, dưới ánh đèn mờ ảo, giữa một góc sân thượng đơn sơ, hai người họ ngồi bên nhau, không nói nhiều, chỉ im lặng cùng nhau uống cốc cacao nóng. Nhưng trái tim thì ấm đến lạ thường.
Tình yêu giữa họ - không hề ồn ào, cũng không hào nhoáng - chỉ đơn giản là trân thành, là dịu dàng, là một chút kiên nhẫn, một chút bao dung… và rất nhiều sự yêu thương.