Truyện đam mỹ,Mega smp, Truyện ngọt, Đời sống học đường.
Truyện KijayxKisa lưu ý khi đọc
Không đục lỗ làm bể thuyền
"Em Hứa Sẽ Ngoan Đừng Bỏ Em.."
"Nhớ!!"
Chill đi ngọt lắm
Kijay - Hắn
Kisa - Cậu
Kresh - Em
Ken - Anh
_________________________
Kijay kẻ được mệnh danh là côn đồ bật nhất của trường, một kẻ có mái tóc đen bồng bềnh,đôi mắt đen sâu thẳm. Chỉ cần nhìn cũng khiến người ta khó thở bởi đôi mắt sắc như dao ấy.
Hôm nay có vẻ trường KjKs nhộn nhịp hơn chẳng phải vì lễ hội cũng chẳng phải có vụ đánh nhau , mà là hiện tại cái tên được gọi là côn đồ ấy vẫn đang dùng lời lẽ ngon ngọt với một cậu thiếu niên?
Cậu thiếu niên ấy có tên là Kisa ,mái tóc vàng rực, đôi mắt đen tuyệt đẹp phản chiếu bên trong còn có vài vệt lấp lánh.. nhưng có vẻ khá tức.
"Cút ra!!" Cậu nạt lên một tiếng khá lớn có vẻ cả trường đang nín thở xem hắn có đá cậu 1 phát không.. 1,2,3.
"Kisaa~~ em xin lỗi~ lần sau em không như thế nữa đâuu~" giọng nói nhõng nhẽo vang lên như rót mật vào tai người nghe, nhưng em vẫn vô cảm. Hiểu là tức tới cỡ nào rồi.
"Anh Kresh!!" Giọng nói em vui mừng vang lên.
Người đàn ông tóc hồng mắt đen ấy là Kresh nhìn vẻ bề ngoài khá mềm mại với chiếc băng đô đỏ đỏ trên đầu, kế bên người ấy là hội trưởng hội học sinh "Ken" cái tên khiến ai cũng run sợ khi nhắc tới.
Không phải sợ vì chức vụ , mà sợ vì anh từng kỉ luật 1 người nặng đến nổi bị đình chỉ 1 tháng không dừng lại ở đó,anh ta còn ghê rợn hơn với nhiều hình phạt tra tấn khác.. vẻ bề ngoài điềm đạm bên trong như một con quỷ thật thụ.
"Ơi, anh đây" em lao tới ôm cậu vào lòng,mặc cho có 2 người nào đấy mặt đen như đít nồi, cậu bị ôm chặt cũng chỉ biết mỉm cười vì chỉ cậu biết rằng chỉ cần mình đẩy nhẹ ra là em có thể bật khóc, nói rằng cậu ghét em,bla bla.
Vì cậu nhục dùm em chứ không đẩy ra thẳng luôn, không cần chừng chừ. Còn hắn như nhìn thấy cứu tinh vội vàng lao tới chỗ anh ,thì thào gì đấy.
Em và cậu dắt nhau đi chơi rồi,chỉ còn hắn và anh ở đấy bàn gì đấy nhìn khá mờ ám nhưng 2 người không thuộc dạng hay tò mò về người khác.
Sau khi bàn bạc xong cả hai quay lại mới thấy,Ủa? Bé cưng nhà mình đâu rồi??? Rồi xong cả hai phải chạy đi tìm,hai bé báo quá mà..
Cái kết cả hai tìm thấy hai bé cưng nhà mình ở công viên gần trường người thì cười toe toét, người thì khóc không thành tiếng.
"Kisa Đừng Khóc!!" Giọng hắn vang lên, đầy lo lắng,hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu mà sót xa.
"Hức..anh Kresh n..-nói em có người khác ..hức bỏ anh" giọng nói của cậu giờ đây trở thành nhõng nhẽo pha chút uất ức
"Anh là trẻ con hay sao mà dễ lừa thế?" Miệng nói thế ,chứ tay đã ôm cậu vô lòng rồi!
Tua ,vài tháng sau
Trong một cuộc cãi nhau
"Sao mày cứ hút thuốc hoài vậy?!!" Giọng cậu vang lên, gần như là hét lên.
Sắc mặt hắn vẫn thế chẳng thay đổi, "Kệ em chứ liên quan đến anh?" Giọng hắn chẳng kìm được tức giận.
Choang!!
Tiếng ly vỡ vụn, từng mảnh nhỏ văng ra,có một vài mảnh ghim vào lòng bàn chân cậu. Khiến nó chảy máu.
"Được được! Mày hay rồi" cậu tức giận quay lưng bỏ đi, hắn nhìn theo bóng lưng cậu sắc mặt âm trầm.
Lần này hắn cũng chỉ nghĩ rằng: "mấy tuần sau cũng tự tìm thôi"
Nhưng sự thật, đã 3 tháng cậu luôn tránh mặt hắn, ở đâu có hắn cậu đều tránh đi, bây giờ đến cả bóng lưng cậu hắn còn chẳng thấy được.
Một đêm mưa lớn, hắn đứng trước cửa nhà cậu chỉ để được gặp mặt cậu một lần. Cậu không ít kỷ,để một người bị bệnh đâu. Cậu kêu hắn vào nhà.
Khi vào tới nhà, hắn quỳ xuống,khóc?! Nói với cậu rằng: "Em Hứa Sẽ Ngoan..Đừng Bỏ Em!!"
"Nhớ" Giọng cậu lạnh buốt vang lên khắp cả căn phòng, nhưng nó pha sự ấm áp ở trong.