Tiếng trống trường vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn chim sổ lồng. Dương khẽ kéo quai cặp, chậm rãi bước xuống cầu thang. Mấy ngày nay, trong đầu cô cứ lởn vởn câu nói của Khang – cậu bạn cùng khối nổi bật nhất trường:
– “Chiều mai tan học, ra sân bóng rổ gặp tớ nhé. Có chuyện này… quan trọng lắm.”
Dương không biết “quan trọng” là gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của Khang khi nói câu đó, tim cô lại đập loạn.
Trên sân bóng chiều hôm sau, Khang đang dẫn bóng, động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Hàng loạt ánh mắt con gái đứng ngoài hàng rào đều dõi theo cậu, không ngoại trừ Hạ My – cô bạn nổi tiếng vừa xinh đẹp vừa khéo miệng.
Hạ My bước đến, giọng ngọt lịm:
– “Khang ơi, sau buổi tập mình đi ăn chè nhé? Lâu rồi bọn mình chưa đi chung.”
Khang mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
– “Hôm nay tớ bận một chút, để hôm khác nhé.”
Câu trả lời khiến Hạ My thoáng cau mày, nhưng rồi cô quay sang Dương – người đang đứng lặng lẽ bên góc sân.
– “À, Dương nè, cậu cũng hay đi cùng Khang nhỉ? Bạn bè thân thiết ghê ha.”
Dương mỉm cười lịch sự, không đáp, nhưng lòng cô có chút chột dạ.
Khi buổi tập kết thúc, Khang tiến về phía Dương, lau mồ hôi trên trán:
– “Đợi tớ lâu chưa? Xin lỗi nhé, huấn luyện viên bắt tập thêm.”
– “Không sao… Cậu có chuyện gì muốn nói không?” – Dương hỏi nhỏ, tránh ánh nhìn của những người xung quanh.
Khang chần chừ, rồi bật cười:
– “Tối mai, đi ăn kem với tớ được không? Tớ muốn kể cậu nghe vài thứ… riêng tư.”
Chưa kịp để Dương trả lời, Hạ My đã chạy tới, khoác tay Khang như thể họ rất thân thiết:
– “Khang này, cậu hứa hôm nay chở mình về mà?”
Dương khựng lại, ngỡ ngàng nhìn hai người. Khang lập tức gỡ tay Hạ My ra:
– “My, tớ không nhớ là mình có hứa. Hôm nay tớ có hẹn rồi.”
Hạ My cười gượng, nhưng mắt đầy ẩn ý, liếc qua Dương:
– “À… hẹn với Dương nhỉ? Trông hai cậu hợp ghê luôn á.”
Câu nói khiến Dương đỏ mặt, cô vội quay người rời sân bóng. Khang vội đuổi theo:
– “Dương, đợi tớ đã!”
Nhưng cô không dừng. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả – vừa giận, vừa buồn, vừa… ghen.
Tối hôm đó, điện thoại Dương sáng màn hình liên tục. Tin nhắn từ Khang:
Khang: “Cậu đừng hiểu lầm. Tớ với My không có gì đâu.”
Khang: “Mai nhất định tớ sẽ nói hết. Cậu nghe tớ nhé?”
Dương không trả lời. Cô nằm ôm gối, đầu óc rối như tơ. “Mình và Khang là gì của nhau mà phải bận tâm? Nhưng sao cứ nghe nhắc tới Hạ My là mình thấy khó chịu?”
Ngày hôm sau, Dương đến trường sớm. Lúc đi qua hành lang, cô thấy Hạ My đang cười nói với một nhóm bạn. Thấy Dương, My bước tới, giọng đầy ngọt ngào nhưng ẩn chút châm chọc:
– “Dương này, cậu và Khang… đang tìm hiểu nhau à? Tớ hỏi thật đấy.”
– “Cậu nghĩ sao cũng được.” – Dương đáp ngắn, không muốn đôi co.
– “Tớ chỉ muốn nhắc cậu một điều thôi.” – Hạ My khẽ mỉm cười, cúi đầu ghé sát tai Dương – “Khang từng nói với tớ rằng tớ là người con gái đặc biệt nhất. Cậu tin cậu có cơ hội sao?”
Dương cứng người. Trong khoảnh khắc, cô không biết phải phản ứng thế nào. “Có thật Khang từng nói vậy không? Hay My chỉ đang cố phá mình?”
Chiều tối, Khang chủ động tìm Dương ở thư viện.
– “Dương, tớ biết cậu giận tớ, nhưng cho tớ giải thích được không?”
– “Giải thích gì?” – Dương lạnh giọng, vẫn cắm cúi xếp sách.
– “Tớ và Hạ My từng học chung hồi cấp 2. My hay dựa vào tớ, nhưng tớ chưa từng thích My. Chỉ có… cậu thôi, Dương à.”
Dương khựng lại, tim đập mạnh.
– “Cậu nói… gì cơ?”
– “Tớ thích cậu. Tớ để ý cậu từ lần đầu cậu đá cầu giữa sân trường. Tớ thấy Dương thật khác biệt.”
Cô lặng im vài giây. Trái tim vừa ấm áp vừa rối bời.
– “Nhưng Hạ My… cô ấy nói cậu từng bảo cô ấy đặc biệt nhất.”
– “Không. Tớ chưa từng nói thế. My chỉ hiểu nhầm thôi.”
Ánh mắt Khang chân thành đến mức Dương không dám nhìn lâu.
Vài ngày sau, tin đồn Khang tỏ tình với Dương lan khắp trường. Hạ My không vui chút nào. Cô bắt đầu tung ra những lời bóng gió trên mạng xã hội:
“Người ta thay đổi nhanh thật, hôm qua còn nói chuyện thân thiết với mình…”
Dương đọc được, cảm giác khó chịu, nhưng cô chọn im lặng. Một chiều tan học, Hạ My chặn cô ở cổng trường:
– “Dương, cậu nghĩ cậu xứng với Khang sao? Cậu không nổi bật, không bằng một nửa mình.”
– “Nếu Khang thích cậu, đó là quyền của cậu ấy.” – Dương bình tĩnh đáp. – “Tớ không cần chứng minh gì với cậu cả.”
Câu trả lời của Dương khiến Hạ My cứng họng. My quay phắt đi, nhưng ánh mắt vẫn đầy thách thức.
Chiều hôm đó, Khang hẹn Dương ra sân bóng.
– “Dương này…” – Khang đưa cho cô một chiếc vòng tay handmade, màu xanh nhạt – “Tớ làm nó cho cậu. Coi như lời tỏ tình chính thức.”
– “Cậu thật sự thích tớ sao? Không phải vì lời đồn trong trường?”
– “Tớ thích Dương từ lâu rồi. Không có My hay ai khác xen vào được đâu.”
Cô nhìn chiếc vòng, tim bỗng nhẹ bẫng. Một cảm giác hạnh phúc âm ỉ lan khắp người.
– “Nếu tớ đồng ý, Khang có dám bỏ hết lời đồn và My không?”
– “Dám.” – Khang cười, ánh mắt kiên định – “Chỉ cần Dương tin tớ là đủ.”
Dương khẽ gật đầu, nụ cười trên môi nhẹ như gió đầu mùa.
Từ hôm đó, Hạ My vẫn cố tìm cách tiếp cận Khang, nhưng cậu công khai đứng cạnh Dương mỗi khi ra sân bóng. Những ánh mắt ghen tị trong trường không làm Dương sợ nữa, bởi cô biết… Khang thật sự nghiêm túc.
Đôi khi, tình yêu tuổi học trò đơn giản chỉ là những buổi chiều cùng nhau đi ăn kem, là cái nắm tay vội vàng khi băng qua cổng trường, hay chỉ là một chiếc vòng tay handmade – nhưng đủ khiến hai người nhớ mãi.