Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm là bạn từ hồi trung học, tới cuối những năm phổ thông thì bắt đầu nảy sinh. Tình yêu của họ vô cùng ngọt ngào, hơn tất cả gì thế giới này có. Vậy nhưng mối tình ấy chưa bao giờ được công khai chỉ vì họ sợ những định kiến xã hội khắt khe về "giới tính", họ sợ những ánh nhìn cay nghiệt và kì thị của mọi người
Vốn dĩ họ nghĩ, chỉ cần che giấu đi thì có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhưng điều ấy đã nhanh chóng ập tới trước mắt của hai thiếu niên trẻ tuổi.
Một đêm mưa bão ngoài trời, hai người đang tiếp tục những cuộc nói chuyện trong phòng thì chuyện không may xảy ra
- Hàm Hàm nhắm mắt lại đi, Văn có quà nè.
Nói xong Bác Văn vòng tay qua, đeo cho Kỳ Hàm một sợi dây chuyền. Rồi anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Kỳ Hàm. Đúng lúc này ba của Bác Văn bước vào. Ông kinh ngạc không nói nên lời. Cuối cùng ông cũng thốt lên một câu đầy giận dữ:
- DƯƠNG BÁC VĂN, CON ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
- con...con
Bác Văn ấp úng:
- đi ra ngoài ngay cho ba!!
- đúng là làm xấu mặt nhà họ Dương mà.
- còn cậu Tả, cậu về đi, tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ cậu sau
***
- Kỳ Hàm à, sao con lại yêu cậu Dương?
- thì sao ạ?
- con có biết làm vậy là sai không?
- sai ở đâu hả mẹ
- hai đứa làm thế là trái với luân thường đạo lí
- bọn con không sai, yêu thương vốn không phải điều sai trái.
- Kỳ Hàm à, con chỉ trót bồng bột thôi, giờ chỉ cần con cưới Uy tiểu thư thì con có thể quên cậu ta
- không mẹ à, con yêu con trai, con chỉ yêu Bác Văn thôi
Em vừa nói vừa khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống như sự chua xót, nhẫn nhịn bao lâu nay tuôn trào
***
Truyện này là giả tưởng, không có thật, chỉ là suy nghĩ, tưởng tượng của tớ