Trực ca đêm tại bệnh viện có j vui...
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí
Chương 0: Lời giới thiệu từ "trực ca đêm trong bệnh viện có gì dzui"
"Alo alo! 📢 Test mic! Test mic!"
Tiếng Kim Ngân vang vọng trong căn phòng trọ nhỏ, chất giọng hào hứng và đầy năng lượng, hoàn toàn trái ngược với cái không khí ảm đạm, lạnh lẽo sắp bao trùm lấy cô trong vài giờ tới. Cô đang ngồi đối diện chiếc điện thoại "cục gạch" cũ kỹ, cố gắng đặt nó ở một góc thật đẹp để bắt đầu buổi live đầu tiên của mình. Phía sau cô là bức tường đã ngả màu, treo lủng lẳng vài bộ đồ y tá còn mới tinh, ủi phẳng phiu.
"Chào mừng quý vị khán giả thân yêu đã đến với channel 'Trực ca đêm trong bệnh viện có gì dzui'! ✨" Kim Ngân cười toe toét, giơ ngón tay cái lên. "Tôi là Kim Ngân, y tá mới toanh, vừa chân ướt chân ráo vào nghề. Và tối nay, tôi sẽ chính thức 'khai trương' series livestream độc quyền, đưa mọi người khám phá một thế giới mà ít ai dám bước chân vào ban đêm: Bệnh viện!"
Cô hắng giọng, cố gắng tạo vẻ bí hiểm: "Mọi người biết đấy, bệnh viện luôn gắn liền với những câu chuyện rùng rợn, những lời đồn đại ma quỷ, những linh hồn vất vưởng... 👻 Nào là nơi đây từng là nghĩa địa, pháp trường, hay thậm chí là nhà tù thời chiến tranh! Ôi nghe thôi đã thấy rợn tóc gáy rồi phải không nào?"
Kim Ngân nhún vai, làm bộ e sợ, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch: "Mà tôi thì cũng sợ ma lắm chứ bộ! 😱 Sợ té đái ra quần luôn ấy chứ! Nhưng mà... sợ ma thì sao chứ? Ma quỷ cũng sợ, nhưng nếu không làm thì quỷ nghèo, quỷ đói nó bám chắc còn thảm hơn nhiều! 💸 Thế nên, tôi đây, Kim Ngân bé bỏng, đã quyết định dấn thân vào con đường 'chông gai' này! Lương ca đêm được trả gấp 2.5 lần cơ đấy! Nghe là thấy có động lực liền đúng không ạ?"
Cô nháy mắt tinh quái: "Công việc ở đây thì nhàn tênh thôi. Chỉ cần nhanh nhẹn, thức đêm giỏi, luôn tỉnh táo, hành động chính xác, và đôi khi... chỉ là đôi khi thôi nhé... phải gan dạ trước những câu chuyện đồn đại kia là được rồi. Đơn giản mà, đúng không? 🤷♀️ Làm gì có gì mà phải sợ nhở... chắc vậy. Hừm, không biết nữa, sao tự nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng vậy ta? Làm ơn là do điều hòa thôi!"
Kim Ngân nhìn vào màn hình điện thoại, nơi những con số người xem đang nhích dần lên. Cô hắng giọng, nghiêm túc hơn một chút: "Và mục đích của buổi livestream này không chỉ để giải trí đâu nha mọi người. Mục đích chính là để chứng minh rằng: Khoa học là trên hết! 🔬 Làm gì có ma quỷ gì trên đời này chứ! Tất cả chỉ là do trí tưởng tượng, do những lời đồn thổi vô căn cứ thôi! Ai đồng ý với tôi thì thả tim ❤️ nha!"
"Đêm nay, từ 20h30 đến 5h30 sáng mai, tôi sẽ cùng mọi người khám phá từng ngóc ngách của bệnh viện. Ai biết được, có khi lại bắt gặp một 'vị khách' đặc biệt nào đó thì sao? 👻 Mà thôi, tôi đùa thôi! Chúng ta sẽ cùng nhau chứng minh rằng bệnh viện về đêm cũng bình thường như bao nơi khác, và không có bất kỳ 'hiện tượng tâm linh' nào cả! Mọi người sẵn sàng chưa nào? Let's goooooo!!!"
Kim Ngân vẫy tay chào tạm biệt khán giả, nở một nụ cười rạng rỡ. Cô tắt buổi live tạm thời, chuẩn bị cho ca trực đầu tiên của mình. Trong khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua khe cửa sổ, khiến tấm rèm lay động nhẹ. Kim Ngân khẽ rùng mình, không rõ là vì cái lạnh đột ngột, hay vì một linh cảm nào đó đang len lỏi trong tâm trí cô.
Chương 1: Đêm đầu tiên
20h30. Kim Ngân hít thở thật sâu, cố gắng trấn an bản thân khi cánh cửa bệnh viện đóng sập lại phía sau lưng. Cái mùi đặc trưng của thuốc sát trùng, mùi tử khí, và cả cái lạnh lẽo vốn có của một bệnh viện về đêm ập vào khứu giác, khiến cô rùng mình.
"Ma quỷ cũng sợ, nhưng đói còn sợ hơn!" Cô lẩm bẩm, câu thần chú tự an ủi đã đi theo cô từ lúc nhận việc. Lương ca đêm gấp 2.5 lần ca ngày là động lực duy nhất khiến một cô y tá trẻ mới ra trường như Kim Ngân dám dấn thân vào cái bệnh viện vốn đã đầy rẫy những lời đồn thổi ma mị này. Nào là nghĩa địa cũ, nào là pháp trường xưa, nào là oan hồn vất vưởng... Cô lắc đầu quầy quậy, xua đi những ý nghĩ tiêu cực. "Xàm hết sức!"
Hành lang vắng tanh. Ánh đèn huỳnh quang yếu ớt hắt xuống nền gạch trắng toát, tạo nên những cái bóng đổ dài, méo mó. Tiếng bước chân cô độc của Kim Ngân vang vọng, nghe rõ mồn một trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Cô móc điện thoại ra, một chiếc "cục gạch" cũ kỹ mà nhiều người đồn đại là có thể "bắt" được những thứ không sạch sẽ. Nhưng Kim Ngân mặc kệ, chỉ cần nó có sóng để cô có thể livestream những gì đang diễn ra trong ca trực đêm đầu tiên của mình. "Trực ca đêm trong bệnh viện có gì dzui?", cô tự nhủ, một cái tít đầy thách thức.
"Chào mọi người! Giờ là 20h30, mình đang ở... ừm, một nơi khá đặc biệt vào ban đêm đây!" Kim Ngân thì thầm vào điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh. Dù cô biết, có khi chẳng có ma quỷ gì, nhưng cái không khí u ám này vẫn khiến cô sởn gai ốc.
Cô bắt đầu đi dọc hành lang, ánh đèn điện thoại chập chờn rọi vào những căn phòng đóng kín. Thỉnh thoảng, tiếng ho khan từ một phòng bệnh nào đó vọng ra, hay tiếng giường kẽo kẹt, phá tan sự tĩnh mịch. Kim Ngân giật mình, rồi lại tặc lưỡi. "Chắc là bệnh nhân trở mình thôi."
Bỗng, màn hình điện thoại của cô nháy lên một cái, rồi hình ảnh hơi nhiễu. Cô cau mày, cố gắng vuốt vuốt màn hình nhưng nó không ăn. "Chắc lại dở chứng rồi," cô thở dài. Nhưng trên màn hình livestream của những người đang xem, một cái bóng mờ ảo vừa lướt qua phía sau lưng Kim Ngân, thoắt ẩn thoắt hiện. Nó không rõ ràng, chỉ như một vệt đen kéo dài, nhưng đủ để khiến những bình luận nhảy số lia lịa.
"Trời ơi, có gì đằng sau chị kìa!"
"Ma kìa, ma kìa!!!"
"Chị ơi, chạy đi!"
Kim Ngân không hề hay biết. Cô vẫn tiếp tục bước đi, ánh mắt dò xét xung quanh. Làn gió lạnh bất chợt thổi qua hành lang, khiến cô khẽ run. Cô kéo cao cổ áo blouse, cảm giác ớn lạnh không phải vì nhiệt độ giảm xuống.
"Mọi người thấy gì không? Có gì đâu mà sợ nhở," Kim Ngân nói vọng vào điện thoại, cố tình tỏ ra gan dạ. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô cảm thấy có gì đó lạnh lẽo đang bám riết lấy mình. Cứ như có ai đó đang đi theo sau lưng vậy. Cô quay phắt lại, không có gì. Chỉ có bức tường trắng toát và những cánh cửa phòng bệnh im lìm.
"Chắc là mình tưởng tượng thôi," cô tự trấn an, nhưng đôi mắt không ngừng liếc dọc hành lang.
Tiếng chuông điện thoại cấp cứu vang lên chói tai, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Ngân. "Có việc rồi!" Cô vội vàng chạy về phía phòng trực, tạm quên đi cái cảm giác bất an đang bủa vây.
Nhưng những người đang theo dõi livestream của cô thì không quên. Họ vẫn thấy, trong khoảnh khắc Kim Ngân quay lưng chạy đi, một bàn tay xanh xao, gầy guộc khẽ bám vào khung cửa phòng bệnh gần nhất, rồi nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối.
Đêm đầu tiên của Kim Ngân, liệu có thực sự "dzui" như cô vẫn nghĩ?
Chương 2: Tiếng gọi từ phòng bệnh
Kim Ngân lao vào phòng trực, hơi thở dồn dập. Tiếng chuông cấp cứu vẫn réo vang, gấp gáp và đầy ám ảnh trong màn đêm. Đồng hồ treo tường chỉ 20h45.
"Có chuyện gì vậy ạ?" cô hỏi dồn dập, nhìn về phía chiếc điện thoại bàn đang nháy đèn liên tục. Một y tá trực ca ngày, chị Lan, đang thu dọn đồ đạc để về, vội vã chỉ tay: "Phòng 303. Bệnh nhân có dấu hiệu bất thường. Cô vào xem giúp tôi nhé, tôi sắp hết ca rồi!"
Kim Ngân gật đầu, lòng thầm trách sao chị Lan lại có thể vô tư đến vậy trong tình huống này. Nhưng cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cô vội vã cầm theo bộ dụng cụ cấp cứu, bật đèn pin điện thoại và lao ra hành lang.
Phòng 303 ở cuối dãy, nơi ít ánh sáng nhất. Khi cô đến nơi, cánh cửa hé mở, một khe hở nhỏ đủ để Kim Ngân cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo phả ra từ bên trong. "Cạch... cạch..." Tiếng động gì đó rất khẽ, như tiếng móng tay cào vào gỗ, vọng ra từ căn phòng.
Tim Kim Ngân đập thình thịch. Cô hít sâu một hơi, vặn nắm cửa và đẩy nhẹ. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt vào một cách yếu ớt, đủ để lộ ra hình dáng chiếc giường bệnh ở giữa. Trên giường, một bóng người lờ mờ đang cử động.
"Bệnh nhân... có sao không ạ?" Kim Ngân rụt rè hỏi, giọng nói run rẩy. Tay cô nắm chặt điện thoại, không quên hướng nó về phía giường bệnh để những người xem livestream có thể nhìn thấy.
"Mờ quá chị ơi!"
"Không thấy gì hết!"
"Hình như có cái gì đó đang bò trên giường..."
Kim Ngân bước thêm một bước vào trong. Tiếng cào cấu kia đột nhiên dừng lại. Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc của chính cô. Cô rọi đèn pin vào, cố gắng nhìn rõ hơn.
Cái bóng trên giường khẽ nhúc nhích. Từ từ, một khuôn mặt trắng bệch, không có mắt, chỉ có hai hốc sâu hoắm hiện ra trong ánh sáng lờ mờ. Nó ngẩng lên, nhìn thẳng vào Kim Ngân. Không có đồng tử, không có con ngươi, chỉ là hai cái hố đen ngòm hút lấy mọi ánh sáng.
Kim Ngân cứng đờ người. Cô không thể hét lên, cũng không thể chạy. Cảm giác kinh hoàng bao trùm lấy cô, khiến chân tay cô như nhũn ra. Đây không phải là bệnh nhân!
Trên màn hình livestream, những bình luận bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
"TRỜI ƠI! CÁI GÌ VẬY TRỜI!?"
"CHỊ ƠI CHẠY ĐI! CHẠY ĐI!"
"MA THẬT RỒI!!!"
Một tiếng rên rỉ khàn đặc, như tiếng gió rít qua khe cửa, vang lên từ cái bóng trên giường. Kim Ngân có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt mình, dù cô vẫn đứng cách đó vài bước. Cái đầu không mắt kia từ từ nghiêng sang một bên, như đang "nhìn" cô một cách chăm chú.
Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, Kim Ngân bất chợt thấy màn hình điện thoại của mình nháy lên liên tục, rồi tối sầm lại. Cô giật mình, cố gắng ấn nút nguồn nhưng vô ích. Điện thoại chết ngắc. Cô không còn nhìn thấy gì qua màn hình, cũng không còn biết những người xem livestream đang hoảng loạn đến mức nào.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối hoàn toàn. Chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào, và cái bóng không mắt vẫn đang "nhìn" cô từ trên giường. Kim Ngân cảm thấy toàn thân mình đông cứng. Cô không biết mình nên làm gì, nên chạy trốn hay đối mặt. Tiếng "cạch cạch" lại bắt đầu vang lên, lần này rõ ràng hơn, như thể ai đó đang cào cấu vào sàn gỗ, đang tiến lại gần...
Chương 3: Bóng ma và hiện thực
Kim Ngân đứng chết trân, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Chiếc điện thoại trong tay cô đã hoàn toàn vô dụng, màn hình đen kịt. Cô không còn nhìn thấy gì ngoài cái bóng mờ ảo của thứ không mắt đang ngọ nguậy trên giường. Tiếng cào cấu ngày càng gần, như thể thứ đó đang trườn xuống sàn nhà, tiến về phía cô.
Não bộ Kim Ngân gào thét: "Chạy đi! Chạy ngay!" nhưng chân cô lại như đóng đinh xuống đất. Cô thậm chí còn không thở được. Trong bóng tối mờ ảo, cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt mình, và một mùi hương tanh tưởi, ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Bỗng, một tiếng "RẦM!" lớn vang lên từ đâu đó trong bệnh viện, khiến Kim Ngân giật bắn mình. Tiếng động đó như một cú sốc điện, đánh thức cô khỏi trạng thái tê liệt. Không chần chừ thêm một giây nào, Kim Ngân xoay người, lao ra khỏi phòng 303 như bay, không dám ngoảnh đầu lại.
Cô chạy dọc hành lang vắng tanh, tiếng bước chân dồn dập, vang vọng trong tĩnh mịch. Tim cô đập như trống bỏi, hơi thở hổn hển. Cô không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết phải thoát khỏi căn phòng chết tiệt đó, thoát khỏi cái thứ kinh hoàng kia.
Khi Kim Ngân đến được phòng trực, cô vội vàng đóng sập cửa lại, tựa lưng vào đó, cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Cô nhìn quanh căn phòng, ánh đèn sáng trưng của phòng trực có vẻ đã xua đi phần nào nỗi sợ hãi ban nãy.
"Chuyện gì vậy?" Một giọng nói trầm ấm vang lên. Kim Ngân giật mình ngẩng đầu. Là bác sĩ Long, một trong những bác sĩ trẻ tuổi nhất bệnh viện, vừa bước vào. Anh ấy trông có vẻ mệt mỏi, mắt thâm quầng, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.
"B-bác sĩ Long... phòng 303... có... có ma!" Kim Ngân lắp bắp, giọng nói vẫn còn run rẩy.
Bác sĩ Long cau mày nhìn cô, vẻ mặt không chút ngạc nhiên. "Lại mấy chuyện đó à, cô Ngân? Cô mới trực đêm lần đầu nên chưa quen thôi. Có lẽ cô hơi căng thẳng. Phòng 303 bệnh nhân ổn định rồi, có lẽ cô nhầm lẫn gì đó." Anh ấy nói một cách nhẹ nhàng, nhưng có vẻ như đã nghe những câu chuyện tương tự rất nhiều lần.
Kim Ngân sững sờ. "Nhưng... nhưng tôi thấy rõ ràng... một thứ không có mắt..."
Bác sĩ Long thở dài, đặt tay lên vai cô: "Cô bé, trực đêm ở đây ai cũng có lúc bị ám ảnh bởi những câu chuyện truyền miệng thôi. Bệnh viện này đã tồn tại hàng chục năm rồi, dĩ nhiên là có nhiều chuyện để đồn đại. Nhưng phần lớn là do trí tưởng tượng của chúng ta thôi."
Nghe những lời của bác sĩ Long, nỗi sợ hãi trong lòng Kim Ngân dần dần lắng xuống, thay vào đó là sự hoang mang. Liệu những gì cô vừa thấy chỉ là do cô quá căng thẳng, hay là do những lời đồn thổi đã ăn sâu vào tâm trí cô? Điện thoại cô vẫn đen kịt, không thể quay lại được những gì cô vừa trải qua.
"Mà bác sĩ Long..." Kim Ngân bỗng nhớ ra điều gì đó, "tiếng động lớn ban nãy là gì vậy ạ?"
Bác sĩ Long nhún vai: "À, chắc là do gió to thôi. Cái bệnh viện này cũ kỹ rồi, thỉnh thoảng cửa sổ hay cửa ra vào bị bung chốt thôi mà."
Kim Ngân im lặng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ phòng trực, màn đêm vẫn bao trùm lấy bệnh viện, những hàng cây cổ thụ bên ngoài lay động trong gió, tạo nên những cái bóng đổ vệt dài trên tường. Mọi thứ dường như đều bình thường, nhưng cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô.
Liệu đó chỉ là ảo giác, hay có thứ gì đó thực sự đang ẩn mình trong bóng tối của bệnh viện này? Và cái livestream "Trực ca đêm trong bệnh viện có gì dzui" của cô đã thực sự ghi lại được điều gì mà cô không nhìn thấy?
(Sự bình yên tại nơi đây đã ko còn tồn tại, kẻ bình thường lại dám đánh thức những thứ đang ngủ say tại nơi đây. H đây nhưng lời đồn ấy đã ko còn là những câu truyện xàm nữa r😒)
(Dưới ko liên quan cho lắm vì là 1 bản khác r😅)
🏥 20:29 PM – Bệnh viện Thành Phố.
Tiếng dép lê lẹt quẹt trên nền gạch hoa trắng lạnh lẽo vang vọng khắp hành lang vắng ngắt. Kim Anh, cô y tá mới toanh, hai mươi hai cái xuân xanh, đang co ro ôm lấy chiếc balo nhỏ. Chiếc balo chứa đựng toàn bộ "gia tài" đêm trực của cô: một bình giữ nhiệt đựng trà gừng nóng hổi, vài gói mì tôm phòng khi đói, và quan trọng nhất, chiếc điện thoại "cùi bắp" mà cô dùng để live stream. 📱 Dù biết là hơi "lúa", nhưng trong cái tình cảnh này, có điện thoại còn hơn không.
"Ôi giời ơi, đúng là nghiệp quật!" Kim Anh lẩm bẩm, mắt liếc qua chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần 20h30. Cái ca trực đêm "huyền thoại" mà ai nghe đến cũng rợn tóc gáy sắp bắt đầu. Bệnh viện này, à mà khoan, phải gọi là "nhà tù kiêm nghĩa địa kiêm pháp trường thời chiến tranh" mới đúng cái tin đồn. Nghe đâu âm khí nặng nề, oán khí ngút trời, hồn ma vất vưởng nhiều như lá rụng mùa thu. 👻
Nhưng thôi, ma quỷ thì cũng sợ đấy. Sợ lắm chứ! Nhưng cái quỷ nghèo, cái quỷ đói nó bám dai hơn. Nghe lời đồn ca đêm lương gấp 2.5 lần ca ngày, Kim Anh tặc lưỡi. "Thôi thì, có chết cũng chết vì tiền!" 💪
Kim Anh kéo lê đôi chân, bước vào căn phòng trực. Căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc bàn làm việc cũ kỹ, hai cái ghế, và một chiếc giường gấp. Ánh đèn huỳnh quang leo lét, tạo ra những cái bóng đổ dài, ngoằn ngoèo trên tường. Không khí có vẻ đặc quánh, lạnh lẽo hơn bình thường. Cô tự nhủ: "Chắc là do mình tưởng tượng thôi. Điều hòa nó bật mạnh quá mà." 🥶
Đặt balo xuống ghế, Kim Anh lấy điện thoại ra. Màn hình điện thoại đã nứt vài đường, đôi lúc còn "đơ" không cảm ứng được. Cô vuốt vuốt màn hình, cố gắng mở ứng dụng live stream. "Mong là em nó hợp tác đêm nay nhé!" 🙏
"Chào mọi người! 👋 Đây là Kim Anh, y tá mới vào nghề, và hôm nay mình sẽ live stream cuộc sống ca đêm ở bệnh viện. Tiêu đề hôm nay là: Trực ca đêm trong bệnh viện có gì zui?" Cô nở một nụ cười tươi rói, cố gắng xua đi cái cảm giác rờn rợn đang bò trên sống lưng. "Nhiều người đồn thổi linh tinh về bệnh viện này lắm, nào là ma quỷ, nào là oan hồn... Nhưng mà mọi người cứ yên tâm đi nha! Khoa học hết đấy! Làm gì có ma quỷ nào! 👻🚫"
Dù miệng nói vậy, nhưng tay Kim Anh vẫn vô thức rờ rẫm cái bùa hộ mệnh nhỏ xíu cô giấu trong túi áo. Cái lạnh đột ngột ập đến, khiến cô rùng mình. "Ừm, chắc là gió lùa thôi." Cô cố gắng trấn an bản thân. "Hay là do mình chưa uống trà gừng nhỉ?"
Kim Anh bắt đầu quay một vòng quanh căn phòng trực. "Đây là căn phòng 'ấm cúng' của mình tối nay. Nhìn cũng bình thường thôi mà đúng không mọi người? Chả có gì đáng sợ hết á!" Cô lia camera ra ngoài hành lang tối om. "Hành lang thì vắng tanh vắng ngắt. À, thỉnh thoảng sẽ có tiếng côn trùng kêu vo ve thôi." Cô giật mình khi nghe tiếng "cạch" nhẹ từ phía cuối hành lang. "Chắc là... chuột chạy!"
"Thôi, bây giờ mình sẽ đi một vòng kiểm tra các phòng bệnh nha mọi người. Ai tò mò thì cứ ở lại xem live nha! À, nhớ thả tim, comment nhiệt tình cho mình đỡ buồn ngủ nha!" Kim Anh cười gượng, rồi cầm đèn pin bật sáng. Ánh sáng vàng vọt của đèn pin chiếu rọi con đường phía trước, nhưng dường như nó chỉ làm tăng thêm vẻ ma mị, âm u của bệnh viện về đêm.
Từng bước chân của cô vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Hành lang dài hun hút, hai bên là những cánh cửa phòng bệnh đóng im lìm. Ánh đèn hành lang mờ ảo, hắt những cái bóng dài trên tường, tựa như những bàn tay xương xẩu đang vươn ra. Kim Anh cố gắng hít thở sâu, tự nhủ: "Không có gì hết! Không có gì hết! Toàn là do mình tưởng tượng!"
Bỗng, một cơn gió lạnh buốt không rõ từ đâu thổi qua, làm tóc Kim Anh bay tán loạn. Cô khẽ rùng mình, tim đập thình thịch. "Gió... gió lùa thôi mà!" Cô trấn an bản thân, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía cuối hành lang. Dường như có một bóng đen lướt qua, nhanh như một cái chớp mắt. "Hay là mình nhìn nhầm?"
Tiếng "lạch cạch" lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như tiếng ai đó đang di chuyển thứ gì đó nặng nề. Kim Anh đứng sững lại, nín thở lắng nghe. "Alo? Có ai ở đó không ạ?" Cô khẽ gọi, giọng run run. Không một tiếng đáp lại, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
"Chắc là do loa bị nhiễu sóng đấy mọi người. Hoặc là tiếng điều hòa nó kêu thôi." Cô cố gắng nói lớn vào điện thoại, nhưng đôi mắt thì vẫn không ngừng đảo qua lại, tìm kiếm. "Mọi người thấy gì không? Có thấy gì bất thường không?" Cô liếc nhìn màn hình điện thoại. Khung chat đang chạy tin nhắn liên tục:
💬 Người xem 1: "Áaaa! Có bóng đen kìa chị ơi! Bên góc phải màn hình!"
💬 Người xem 2: "Rõ ràng là có cái gì đó di chuyển đấy! Ghê quá!"
💬 Người xem 3: "Chị Kim Anh ơi, chạy đi! Em thấy chị không nhìn thấy đâu!"
Kim Anh đọc lướt qua những bình luận, tim cô đập như trống. "Mọi người đang đùa đúng không? Làm gì có! Có mỗi mình ở đây thôi mà!" Cô cười gượng, nhưng tay thì siết chặt cây đèn pin. Cái cảm giác lạnh sống lưng ấy lại ùa về, rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Thôi, mình cứ đi tiếp nha mọi người. Có khi chỉ là mấy bé mèo chạy lung tung thôi ấy mà." Cô vờ như không thấy gì, tiếp tục bước đi. Nhưng mỗi bước chân lại nặng trĩu, như có ai đó đang níu kéo. Càng đi, cái không khí càng trở nên đặc quánh, nặng nề. Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với một mùi hương lạ lùng, tanh nồng, khiến Kim Anh có chút buồn nôn.
Bỗng, cô cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào gáy. Kim Anh giật bắn mình, quay phắt lại. Không có ai. Chỉ có hành lang tối đen. Cô nuốt nước bọt. "Chắc là... ảo giác thôi." Nhưng tiếng "cạch cạch cạch" lại vang lên, rõ mồn một, như tiếng móng tay cào vào tường đá.
"Thôi, mình... mình đi kiểm tra phòng bệnh số 303 nha mọi người." Kim Anh lúng túng nói. "Phòng này có vẻ... yên tĩnh nhất." Cô đẩy nhẹ cánh cửa. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua cửa sổ. Chiếc giường bệnh trống không, ga trải giường phẳng phiu.
Cô lia đèn pin khắp phòng. Dường như không có gì bất thường. Nhưng khi cô chiếu đèn vào góc phòng, cô thấy một vật thể nhỏ, màu trắng, nằm lăn lóc trên sàn. Kim Anh cúi xuống nhặt lên. Đó là một bông hoa cúc trắng, đã héo úa, tàn tạ.
"Ủa, sao lại có hoa ở đây nhỉ?" Kim Anh lẩm bẩm. Bệnh viện này không cho phép mang hoa vào phòng bệnh. Cô cầm bông hoa lên, định vứt đi, nhưng bỗng nhiên, bông hoa run rẩy trong tay cô, và một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cánh tay. Cô giật mình buông tay. Bông hoa rơi xuống sàn, và đột nhiên, nó biến mất, như chưa từng tồn tại.
Kim Anh trợn tròn mắt. "Cái... cái gì vậy?" Toàn thân cô run lẩy bẩy. Cô quay lại nhìn vào màn hình điện thoại.
💬 Người xem 4: "Trời ơi! Bông hoa tự biến mất kìa!"
💬 Người xem 5: "Tôi đã thấy rồi! Rõ ràng là có ma!"
💬 Người xem 6: "Chạy đi chị ơi! Đừng ở đó nữa!"
Lúc này, Kim Anh không thể tự lừa dối bản thân được nữa. Cái lạnh sống lưng không phải là do gió lùa hay điều hòa. Tiếng động không phải là chuột. Và bông hoa biến mất không phải là ảo giác. Đây là... là thật! 😱
Tim cô đập liên hồi, dồn dập trong lồng ngực. Cô muốn chạy, chạy thật nhanh ra khỏi đây. Nhưng đôi chân cô như bị đóng đinh xuống sàn. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi bông hoa vừa biến mất.
"Mọi người... mọi người ơi..." Giọng Kim Anh run đến lạc đi. "Em... em thấy rồi... Em thấy rồi..."
Đột nhiên, đèn trong phòng nhấp nháy, rồi tắt hẳn. Cả căn phòng chìm vào bóng tối mịt mùng. Kim Anh hét lên một tiếng thất thanh. Cô vội vàng bật đèn pin, nhưng ánh sáng yếu ớt của nó chỉ làm tăng thêm sự kinh hoàng.
Từ sâu trong góc phòng, một giọng nói khàn khàn, thì thầm vang lên, lạnh lẽo như băng: "...Tìm... gì... vậy...?"
Kim Anh đông cứng người. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Cô nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm: "Nam mô A Di Đà Phật... Ma quỷ ơi, tha cho iem... Iem chỉ muốn kiếm tiền thôi..."😭😱
Liệu Kim Anh có thoát khỏi căn phòng u ám này? Và "trực ca đêm trong bệnh viện có gì zui" sẽ còn mang đến những "niềm vui" bất ngờ nào nữa?