Mùa mưa năm ấy kéo dài gần ba tuần. Mưa không lớn, chỉ rơi rả rích như lời thì thầm không dứt, nhắc nhở rằng có những nỗi buồn sẽ chẳng bao giờ tan đi thật sự.
Tôi gặp Huy vào năm nhất đại học. Cậu là kiểu người chẳng có gì quá đặc biệt — không nổi bật, không quá giỏi, không quá trầm. Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt cậu nhìn ai đó lại luôn mang theo một loại dịu dàng khiến người ta không dám chạm vào.
Nhất là khi cậu nhìn Vy.
Vy học cùng lớp với chúng tôi. Đẹp, thông minh, hoạt bát — kiểu con gái mà ai cũng dễ có thiện cảm. Còn Huy... hình như ngay từ đầu đã dành hết mọi quan tâm của mình cho cô ấy.
Chỉ là, Vy không biết. Hoặc biết, nhưng chưa từng để tâm.
Cậu ấy luôn là người xách hộ cô ấy đồ, giữ hộ ghế, lặng lẽ đứng chờ nếu trời mưa mà cô chưa mang ô. Nhưng mỗi lần Vy cười cảm ơn, Huy chỉ cười lại, rồi cúi đầu, không nói gì thêm.
Tôi từng hỏi cậu: “Sao không nói?”
Huy trả lời bằng một câu rất ngắn: “Không muốn làm phiền.”
Tôi muốn hét lên: Thế còn cảm xúc của cậu thì sao?
Nhưng lại không thể.
Vì tôi hiểu cảm giác ấy rõ hơn bất kỳ ai.
Tôi thích Huy.
Một cách âm thầm, giống như cách cậu thích Vy vậy.
Tôi là người thứ ba trong câu chuyện của hai người. Người biết rõ nhất rằng cậu ấy đau lòng đến thế nào nhưng không thể an ủi, không thể thay thế. Tôi chỉ có thể đứng ngoài rìa, nhìn người mình thích hướng về một người khác — như ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ mỗi khi trời mưa, như thể chờ ai đó quay đầu lại.
Và người ấy... chưa từng quay lại.
Có lần tôi bắt gặp Huy đứng một mình dưới tán cây, trời đổ mưa bất chợt. Tay cậu siết chặt chiếc ô gấp mà hôm nay không còn dùng đến, ánh mắt trống rỗng.
Vy vừa rời đi cùng bạn trai mới.
Tôi bước tới, giơ ô che lên đầu cậu, lặng lẽ không nói. Huy quay sang nhìn, rồi mỉm cười — một nụ cười mệt mỏi đến mức tim tôi thắt lại.
“May mà cậu ở đây.”
Một câu đơn giản, nhưng tôi lại nhớ mãi.
Vì đó là lần duy nhất cậu nhìn về phía tôi — không phải như một người bạn, mà là như thể… nếu không có tôi, cậu sẽ gục ngã mất.
Tôi chưa từng kể chuyện này cho ai. Không ai biết tôi từng đi sau một người, người ấy lại đang đi sau một người khác.
Chúng tôi là một hàng dài những kẻ đơn phương, dẫm lên bóng nhau trong thầm lặng.
Và mùa mưa năm ấy… không ai trong chúng tôi có ô.
--- END ---