Takemichi và Sanzu đã từng là một cặp đôi không thể tách rời. Họ yêu nhau say đắm, trái tim của mỗi người đều chỉ có đối phương. Nhưng sự cấm cản từ gia đình hai bên, đặc biệt là sự kiên quyết của gia đình Takemichi, đã khiến họ phải xa nhau. Sanzu, một thanh niên với ngoại hình lạnh lùng và quá khứ đầy vết thương, bị buộc phải ở lại thành phố, nối nghiệp cha và tiếp quản đế chế tội phạm mà gia đình hắn đã xây dựng. Takemichi, trong khi đó, được gửi đi du học, với hy vọng xa vời rằng cậu sẽ có thể quên đi mối quan hệ không thể có được.
Một đêm lạnh, trước khi Takemichi lên máy bay, Sanzu đã kéo cậu lại, tay nắm chặt cánh tay cậu, đôi mắt hắn đầy đau đớn.
Sanzu: “Takemichi... em có thể không đi được không? Em có thể ở lại với anh, chúng ta có thể vượt qua tất cả...”
Takemichi, đôi mắt ngấn lệ, mím môi lại, giọng cậu khô khốc:
Takemichi: “Em không thể... gia đình em đã quyết định rồi. Anh không hiểu đâu... em không thể ở lại với anh, dù em muốn thế nào đi nữa.”
Sanzu nhìn cậu, nỗi tuyệt vọng hiện lên trong đôi mắt tím sâu thẳm của hắn.
Sanzu: “Anh sẽ đợi em... dù em ở đâu, làm gì. Anh sẽ đợi em trở về. Em không thể bỏ anh, Takemichi... anh không thể sống thiếu em.”
Takemichi quay đi, nghẹn ngào:
Takemichi: “Em sẽ quên anh... em không thể tiếp tục như thế này nữa. Em xin lỗi.”
Và thế là họ xa nhau, với một lời chia tay không phải là kết thúc, mà là dấu chấm hết cho một tình yêu từng cháy bỏng.
Khi Takemichi trở về Nhật Bản sau những năm tháng học ở nước ngoài, Sanzu đã nghe được tin từ lâu rằng cậu sẽ về. Hắn không thể đợi thêm một phút nào, không thể chịu nổi nữa. Trong tâm trí của hắn, Takemichi vẫn là của hắn, mãi mãi. Dù thời gian đã qua, dù mọi thứ đã thay đổi, Sanzu vẫn một lòng đợi chờ, vẫn yêu Takemichi bằng một tình yêu không thể lay chuyển.
Vào một buổi chiều tà, khi Takemichi quay về thành phố, Sanzu đã đứng đó, như một bóng ma, đợi cậu. Hắn bước tới, gọi tên cậu bằng giọng đầy hy vọng.
Sanzu: “Takemichi... em trở lại rồi sao?”
Takemichi nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng, không còn chút gì của tình yêu cũ. Cậu lặng lẽ nhìn hắn, giọng cậu cứng rắn như thép:
Takemichi: “Sanzu, tôi không muốn gặp anh nữa. Tôi không còn yêu anh.”
Sanzu đứng đó, như bị một cú đánh mạnh vào tim, đôi mắt hắn mở to đầy ngỡ ngàng.
Sanzu: “Không... không thể nào... Takemichi, em không thể quên anh như thế này được! Anh đã đợi em suốt bao nhiêu năm... không lẽ tất cả chỉ là trò đùa sao?”
Takemichi thở dài, quay mặt đi, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này.
Takemichi: “Mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi, Sanzu. Em không thể quay lại được nữa.”
Sanzu không thể chấp nhận điều đó. Hắn cảm thấy nỗi đau ấy như một vết thương không thể chữa lành.
Sanzu: “Không, Takemichi! Anh không để em đi đâu hết... em là của anh, mãi mãi. Anh sẽ không bao giờ buông tay em!”
Sanzu không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của Takemichi. Hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống không có cậu bên cạnh. Cơn điên loạn bắt đầu bùng lên trong lòng hắn. Takemichi phải thuộc về hắn, dù có phải làm gì. Vào một đêm tối, Sanzu ra tay. Hắn bắt cóc Takemichi, mang cậu về một căn hầm lạnh lẽo, nơi không ai có thể tìm thấy.
Khi Takemichi tỉnh lại trong bóng tối, cậu thấy mình bị trói chặt vào một chiếc ghế cũ, đầu óc quay cuồng. Cậu thở dốc, hoảng hốt:
Takemichi: “Sanzu, anh làm gì vậy? Thả tôi ra...”
Sanzu, đứng lặng lẽ trước mặt cậu, đôi mắt hắn đầy sự điên loạn. Hắn mỉm cười một cách nham hiểm:
Sanzu: “Em không thể đi đâu nữa, Takemichi. Em là của anh, chỉ của anh. Anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi tay mình nữa.”
Takemichi giật mạnh dây thừng, cắn môi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay chân cậu không còn sức lực. Cậu nghiến răng, giọng nói run rẩy:
Takemichi: “Anh không thể làm thế với tôi... tôi không còn là người của anh nữa, Sanzu.”
Sanzu tiến lại gần, đôi tay hắn chạm vào khuôn mặt Takemichi, nụ cười của hắn càng lúc càng trở nên đáng sợ hơn.
Sanzu: “Em không thể quên anh đâu, Takemichi. Dù em có muốn hay không, em vẫn là của anh. Anh sẽ cho em thấy... em thuộc về ai.”
Takemichi: “Anh đang làm gì vậy? Anh không thể giữ tôi như thế này, tôi không phải là con của anh, Sanzu! Tôi là người có tự do, và tôi sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa.”
Sanzu cười nhạt, một tiếng cười như vọng lại trong không gian tĩnh mịch của căn hầm:
Sanzu: “Em sẽ hiểu thôi, Takemichi. Anh sẽ làm em hiểu, em sẽ không thể thoát khỏi anh.”
Và thế là, từ đó, Takemichi bắt đầu một cuộc sống trong bóng tối của sự chiếm hữu. Một phần trong cậu đã mất hết hy vọng, nhưng vẫn có một phần muốn chiến đấu, muốn thoát ra khỏi địa ngục mà Sanzu đã tạo ra.
Takemichi bị nhốt, bị trói buộc trong những ràng buộc mà Sanzu đã dựng lên. Cậu cảm thấy mình như bị nuốt chửng trong cái bóng tối ấy, không có lối thoát. Còn Sanzu, hắn chỉ biết rằng không bao giờ có thể buông tay cậu, không bao giờ để cậu thoát khỏi hắn. Họ sẽ tiếp tục sống trong một tình yêu đau đớn, không lối thoát, không giải pháp.
Liệu Takemichi có thể thoát khỏi sự chiếm hữu này, hay liệu hắn sẽ hoàn toàn chìm trong sự điên loạn của tình yêu đã biến chất?