Hôn em giữa đêm mưa - [SE]
Tác giả: Lynn Actoryo
BL
Cơn mưa đầu mùa trút xuống thành phố vào một tối tháng Sáu.
Trời lạnh, đường vắng, chỉ có ánh đèn vàng từ tiệm cà phê nhỏ nơi góc phố vẫn lặng lẽ soi xuống khoảng sân ướt nước.
Bên trong tiệm, một người con trai ngồi tựa vào cửa kính, tay siết chặt ly cacao nóng.
Cậu mặc áo khoác đen, tóc ướt, những giọt mưa vẫn còn đọng nơi chân tóc. Cậu không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài trời, ánh mắt lạnh lùng như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới.
Lâm – tên cậu – không quen ai ở thành phố này. Cậu sống một mình, đi học, làm thêm, và luôn giữ cho bản thân một khoảng cách an toàn với tất cả.
Cho đến khi anh ấy xuất hiện.
Minh – người con trai mang nụ cười ấm như nắng, thích gọi tên cậu vào mỗi sáng, và không ngại bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào. Minh làm cùng quán với Lâm, lớn hơn cậu ba tuổi, đôi khi hơi ồn ào, đôi khi rất dịu dàng. Nhưng lúc nào cũng rất... thật lòng.
Từ ngày Minh xuất hiện như lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn của Lâm khi được quan tâm, chăm sóc...
"Em không định về à?" – Minh bước vào, đóng cửa lại, hơi thở mang theo mùi mưa và sự ấm áp.
Lâm không đáp.
Cậu chỉ liếc nhìn anh một cái, ánh mắt thoáng bối rối, rồi lại quay đi.
Tim cậu đập chệch một nhịp, như mọi lần Minh xuất hiện gần bên.
Minh bước tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. "Lạnh không?"
"Không." – Giọng Lâm ngắn gọn.
Minh cười khẽ, rồi không nói gì nữa. Họ ngồi như thế một lúc lâu, chỉ có tiếng mưa và hơi thở xen kẽ.
"Lâm." – Minh gọi, lần này nhỏ hơn, chân thành hơn. – "Anh thích em."
Lâm siết chặt ly cacao, tim cậu nhói lên như vừa bị chạm phải điều gì cậu luôn cố giấu. Cậu không ngẩng lên, cũng không trả lời.
"Anh biết em lạnh lùng, ít nói, hay trốn chạy. Nhưng em không vô cảm. Anh nhìn thấy... thấy ánh mắt em khi nhìn mưa, thấy em lặng người khi có ai chạm vào vai. Em không vô cảm đâu, chỉ là chưa ai dám bước vào thế giới của em thôi." – Minh nghiêng người lại gần, mắt anh dán vào cậu không rời.
Lâm ngẩng lên, môi cậu mím chặt, ánh mắt run nhẹ, rồi lảng tránh. "Anh nói rồi, em không..."
"Không quen ai ở gần, phải không?" – Minh ngắt lời. – "Vậy để anh làm người đầu tiên."
Tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt, văng vẳng như những lời thì thầm trong tim người trẻ tuổi.
Minh đứng dậy, mở cửa quán. Gió mưa hất vào, lạnh buốt, nhưng ánh mắt anh vẫn ấm áp như thường.
"Lâm."
Cậu ngẩng lên.
"Ra đây."
"...Làm gì?"
"Hôn em thử một lần."
Lâm đỏ mặt, cậu quay đi, giọng nhỏ như tiếng mưa rơi: "Anh điên à."
Minh cười khẽ. "Ừ. Điên vì em đấy."
Anh bước tới, kéo nhẹ tay Lâm. Cậu không chống cự. Lần đầu tiên, cậu để ai đó kéo mình ra khỏi vỏ bọc.
Cơn mưa như xối xả, nước lạnh tạt vào mặt, nhưng môi Minh thì ấm. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi Lâm – cái hôn dịu dàng và không vội vàng.
Lâm đứng chết lặng.
Trái tim cậu như bị đánh thức. Cậu nhắm mắt lại, khẽ đáp trả. Không thành thạo, không ngọt ngào, chỉ là một chút thật thà và bối rối.
"Anh không có kinh nghiệm, chạm thôi!"
Tiếng gõ quày vang lên; "cộc cộc"
"Cho mình một ly..."
Như đứng hình nấy vài giây trước cảnh tượng trước mắt.
Cậu khẽ cười quay sang một bên. Mặc cho người ướt sũng.
"Cho tớ một cafr sữa nóng"
"Anh pha cà phê kìa." Lâm đỏ mặt bảo.
"Tuân lệnh!"
Cậu ấy nhìn hai người thân mật lại hí hửng cười.
*
Mưa vẫn rơi.
Hai người con trai đứng một góc vắng trong quán, dưới ánh đèn vàng và màn mưa, như một khoảnh khắc bước ra từ giấc mơ.
Sau đêm mưa đó, Lâm thay đổi.
Cậu không còn từ chối những lần Minh chạm khẽ vào vai mình, cũng không giật mình khi anh bất ngờ cầm tay dưới quầy pha chế.
Mọi thứ đến chậm rãi, như cách một cơn gió xuân thổi qua lớp băng mùa đông – không vội vã, nhưng chắc chắn.
Minh vẫn như cũ, vẫn ồn ào và ấm áp. Nhưng chỉ với Lâm, anh luôn nhẹ nhàng.
Anh biết cậu vẫn còn tổn thương, dù chẳng bao giờ nói.
Có lần, Lâm đang ngủ gục ở quầy, Minh đến đắp cho cậu một chiếc áo khoác.
Cậu khẽ mở mắt, nhìn thấy anh đang cúi xuống, ánh mắt dịu dàng như đêm trăng hiếm hoi sau bão.
Lâm hỏi nhỏ, giọng vẫn còn khàn vì mệt:
“Sao anh cứ tốt với em vậy?”
Minh chỉ đáp một câu:
“Vì em đáng để yêu thương mà.”
Lâm im lặng, nhưng trái tim thì rộn ràng như bản nhạc cũ trong tiệm đĩa vinyl anh từng ghé thăm một mình.
---
Rồi một ngày, Lâm biến mất.
Không ai biết cậu đi đâu.
Tin nhắn không trả lời. Điện thoại không bắt máy. Đến cả căn phòng trọ cũng trống không, chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ:
> "Xin lỗi. Em cần thời gian."
Minh đứng đó, giữa căn phòng lạnh ngắt, cầm mảnh giấy mà tay run lên. Anh không giận, chỉ thấy hụt hẫng như vừa đánh rơi một phần mình.
Anh không tìm. Vì anh hiểu. Lâm đang trốn. Không phải khỏi anh – mà là khỏi chính nỗi sợ trong lòng cậu.
Một tuần trôi qua. Rồi hai tuần.
Tối đó mưa lại rơi, nặng hạt và ướt lạnh như cái đêm đầu tiên họ đứng bên nhau.
Minh ngồi ở bậc thềm tiệm cà phê, áo mưa chưa mặc, tóc ướt sũng. Anh cứ ngồi thế, chẳng nói gì. Chỉ là... hy vọng.
Rồi Lâm đến.
Cậu bước trong mưa, người run lên vì lạnh, ánh mắt vẫn sâu và khó đoán như ngày nào – nhưng lần này có gì đó khác.
Minh không nói. Chỉ đứng dậy, bước tới.
Lâm nhìn anh, giọng khàn khàn:
“Em đã chạy rồi… Nhưng em nhận ra không nơi nào ấm hơn nơi anh đứng.”
Minh đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu – lạnh thật. Nhưng ánh mắt cậu thì ấm đến lạ.
“Anh còn muốn hôn em dưới mưa không?” – Lâm hỏi, nhỏ đến mức phải nghiêng sát mới nghe thấy.
Minh cười. “Không.”
Lâm ngơ ngác.
“Vì lần này, anh sẽ hôn em cả khi mưa tạnh.”
Và họ hôn nhau, không phải để trốn chạy, mà là để bắt đầu.
Cuối mùa hè, thành phố có những cơn mưa bất chợt, rơi nhanh như những cuộc hội ngộ chóng vánh.
Lâm òa khóc như vừa trãi qua điều gì đoa đau khổ hơn cả việc mất đi người mình thương.
*
Lâm bắt đầu nhận nhiều cuộc gọi lạ hơn. Những cuộc gọi từ quê, từ mẹ cậu – người mà Lâm chưa từng nhắc đến với Minh.
Một đêm, sau khi đóng quán, Minh ngồi bên cậu dưới mái hiên.
Ánh đèn đường phản chiếu vào đôi mắt Lâm, khiến nó long lanh hơn bình thường.
“Em... sắp phải về quê.” – Lâm nói, nhẹ như một cơn gió mỏng.
Minh khựng lại. “Bao lâu?”
Lâm ngập ngừng. “Chưa biết.”
“Có chuyện gì sao?”
Cậu không trả lời. Chỉ cúi đầu, tay siết chặt mép áo.
Minh không ép. Nhưng anh biết. Có gì đó đang rạn vỡ mà Lâm không dám nói.
---
Vài ngày sau, Lâm rời đi thật.
Không ôm, không hôn, không tạm biệt. Chỉ để lại một tin nhắn:
> “Em xin lỗi, chuyện này... không phải do em chọn. Đừng đợi em.”
Minh đọc đi đọc lại câu đó hàng chục lần trong đêm. Anh không biết Lâm đang phải đối diện điều gì, nhưng anh biết, đó không phải lời thật lòng.
Vài tuần sau, qua người bạn cũ tình cờ gặp ở quê, Minh biết tin: Gia đình Lâm sắp xếp hôn ước. Cuối năm cưới.
Cô dâu – một người họ hàng xa, kết nối vì lợi ích gia đình và lời hứa cũ từ thế hệ trước.
Lâm chưa từng muốn điều đó. Nhưng cậu không đủ sức chống lại. Là con trai duy nhất trong một gia đình truyền thống, từ nhỏ đã bị rèn nếp vâng lời, sống thu mình và không dám nói không.
---
Gần Tết.
Minh không nhắn tin. Cũng không gọi.
Anh chỉ viết một email, ngắn gọn:
> “Anh vẫn giữ chỗ của em dưới hiên quán.
Nếu có ngày em thoát khỏi tất cả…
Hãy trở lại khi trời bắt đầu mưa.”
— Minh.
Anh không mong gì hơn. Chỉ mong cậu sống thật với chính mình – dù có quay lại hay không.
---
Ngày 24 tháng 10. Trời mưa.
Minh pha cà phê, vẫn một mình. Khách vắng, gió lạnh luồn vào cửa quán.
Anh nghe tiếng chuông gió khẽ vang lên.
Rồi giọng nói quen thuộc, khàn và run rẩy:
“Cho em một ly cacao... như lần đầu tiên.”
Minh quay lại.
Lâm đứng đó, ướt sũng, đôi mắt vẫn lạnh như xưa – nhưng lần này không còn lẩn trốn.
“Em không cưới.” – Cậu nói, tay run lên. – “Em bỏ hết rồi. Em chạy... và giờ em ở đây.”
Minh bước tới. Không hỏi gì thêm. Chỉ ôm cậu vào lòng, thật chặt.
Trời vẫn mưa.
Mùa này… hình như luôn là mùa họ tìm thấy nhau.
Thành phố cũ mịt mờ trong màn mưa, như gương mặt Lâm lúc này – đọng đầy những giằng xé chưa thành tên.
Từ khi quay lại, Lâm gần như không rời khỏi Minh.
Hai người sống tạm ở căn gác nhỏ sau tiệm cà phê, vừa đủ để trốn ánh nhìn thiên hạ, vừa đủ để gọi là "có nhau".
Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài được bao lâu.
Điện thoại Lâm reo liên tục. Tin nhắn nối tiếp nhau. Tên người gọi luôn là “Cha”, kèm theo từng dòng tin dữ dội:
> “Mày còn coi cha mẹ là người thân không?”
“Mặt mũi tao để đâu với gia đình người ta?”
“Không về, thì cũng đừng gọi tao là cha nữa.”
“Con bé đó tốt, giàu, ngoan hiền, nó không làm gì mày cả!”
“Nó nói cưới xong sẽ để mày sống tự do, còn gì nữa mà mày không chịu?”
Lâm đọc từng dòng, tay run lên. Nhưng không khóc.
Minh đứng bên cạnh, lặng im. Anh không hỏi cậu phải làm gì. Anh chỉ chờ, vì anh tin Lâm không yếu đuối như vẻ ngoài cậu từng dựng lên để che giấu bản thân.
---
Tối hôm đó, Lâm nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Cậu nghe máy.
Tiếng mẹ nức nở vang lên từ bên kia đầu dây:
> “Lâm à, con đừng làm mẹ khổ nữa… Cha con bệnh rồi, tức lên cả tuần nay, không ăn uống được gì...
Gia đình người ta đã chuẩn bị tiệc cưới. Mẹ xin con... Chỉ cần con đồng ý, đừng làm người ta mất mặt.
Còn yêu đương... sau này từ từ tính, mẹ không ngăn cản con sống thế nào. Nhưng trước mặt họ hàng, con phải là thằng con trai có hiếu, hiểu chưa?”
Lâm lặng người. Từng chữ như con dao cắt sâu vào lòng.
Minh bước tới, rút điện thoại khỏi tay cậu. Anh không nói một lời với bà – chỉ tắt máy.
Rồi anh ngồi xuống, nhìn vào mắt Lâm:
“Nghe anh hỏi. Em muốn gì?”
Lâm nghẹn giọng: “Em... không muốn sống thế này. Không muốn cưới một người em không yêu, không muốn phải sống hai mặt... không muốn chấp nhận số phận cha mẹ dựng lên như một cái lồng đẹp đẽ.”
Minh nắm tay cậu, mắt không rời.
“Vậy thì nói với họ đi. Rằng em đã chọn. Và em không đổi nữa.”
Lâm hít sâu. Đôi mắt đỏ lên, nhưng lần này là vì cậu đang sẵn sàng.
Cậu nhấn nút gọi lại cho cha.
Khi đầu dây bắt máy, cậu nói, giọng rõ ràng và mạnh mẽ:
> “Con sẽ không về. Con biết cha mẹ khổ vì con. Con hứa sẽ không để cha mẹ chịu thiệt.
Nhưng đừng bắt con cưới một người mà con không yêu, rồi mất cả tương lai vì điều đó.
Con không cần đầy đủ đến mức đánh đổi cả chính mình.
Nếu cha coi danh dự quan trọng hơn cuộc đời con – vậy con xin lỗi, con không thể gánh cái danh ấy thay cha.”
Rồi Lâm tắt máy.
Cậu ngồi sụp xuống, dựa vào vai Minh. Cả người run lên như thể vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng dài.
Minh ôm cậu, không nói gì. Anh chỉ đặt một nụ hôn lên trán cậu – nơi bình yên nhất của những vết thương vô hình.
---
Một tháng sau, họ chuyển đến thành phố khác. Nhỏ hơn, yên bình hơn, và không ai biết họ là ai.
Minh mở một tiệm cà phê nhỏ cạnh bờ hồ.
Lâm làm bánh, học vẽ lại, và thỉnh thoảng trốn ra ban công ngắm trời mưa.
Mỗi khi trời bắt đầu đổ hạt, Minh lại nói:
“Em nhớ không, mưa đầu tiên là khi anh hôn em.”
Lâm mỉm cười. Mắt cậu sáng lên – lần đầu tiên không còn lạnh.
“Và em đã chọn anh… giữa tất cả.”
Trời không mưa. Không khí lạnh khô, như thể cả bầu trời cũng đang căng lên vì điều gì đó chưa được nói.
Lâm ngồi trước cửa sổ, điện thoại trong tay. Trên màn hình là danh thiếp giấy mẹ cậu đưa:
> Hạ Di Anh – Quản lý truyền thông
Số điện thoại: xxx
Ghi chú bằng tay: “Liên hệ trước để tìm hiểu nhau thêm.”
Cậu nhìn nó rất lâu.
Đến khi Minh trở về từ tiệm cà phê, Lâm vẫn chưa rời khỏi chỗ.
“Em đang nghĩ gì?” – Minh đặt túi rau xuống bàn, bước lại gần.
Lâm ngẩng lên, ánh mắt rắn lại. “Em sẽ không đợi thêm nữa. Nếu em không phá được cuộc hôn nhân đó thì không ai phá được.”
Minh ngạc nhiên, nhưng không xen vào. Anh biết Lâm đã đến giới hạn của im lặng.
Đêm đó, Lâm soạn tin nhắn. Nội dung không cầu xin, không giải thích dài dòng – chỉ là một lời mở đầu chân thành:
> “Chào Hạ Di Anh. Em là người sắp cưới anh trong một tháng nữa. Nhưng em nghĩ chúng ta nên nói chuyện, với tư cách hai con người, không phải hai con rối.”
Tin nhắn được gửi đi lúc 19:02.
20 phút sau, cậu nhận được hồi âm. Một lời đáp ngắn, nhưng đầy ẩn ý:
> “Em cũng đang chờ ai đó dám nói điều này.”
---
Cả đêm đó, Lâm và Hạ Di Anh nhắn tin không ngừng. Không phải để tìm cách đổ lỗi – mà để cùng thấu hiểu.
Hóa ra cô cũng chỉ là một người con gái bị đặt vào bàn cờ.
Cô không ghét Lâm. Cô chỉ ghét cách người lớn mang số phận người khác ra mặc cả.
Cô từng cố im lặng để “mẹ cha vui lòng” như những gì được dạy. Nhưng càng gần ngày cưới, cô càng thấy như bị đem ra để hoàn thành một giấc mơ không phải của mình.
Cuối cùng, gần nửa đêm, Lâm gõ một câu:
> “Nếu anh và em hợp sức… mình có thể trì hoãn, hoặc khiến lễ cưới đó không thể diễn ra.”
Hạ Di Anh trả lời chỉ bằng một chữ:
> “Ừ!”
---
Hai ngày sau, khi Lâm đang gói bánh ở góc bếp, Minh bước vào. Cậu lưỡng lự vài giây rồi lên tiếng:
“Minh… Em có chuyện này phải nói.”
Minh nhìn lên.
Lâm hít sâu. “Cô gái mà em sắp cưới… là bạn thân thuở nhỏ của anh.”
"Cô ấy bảo trong giấy ghi tên em...và..."
Tay Minh khựng lại giữa chừng.
“Anh không ngờ cô ấy lại là Di Anh…” – giọng Minh chậm lại, như đang sắp xếp lại tất cả ký ức.
“Hai người từng thân đến mức nào?” – Lâm hỏi, mắt không rời anh.
Minh bật cười nhẹ. “Từng nói nếu 30 tuổi chưa ai cưới tôi sẽ lấy con trai, cứ nghĩ là vui thôi.”
Lâm mím môi, cắn nhẹ vào đầu ngón tay.
“Em sợ…”
“Em sợ mất anh à?” – Minh hỏi, dịu dàng.
Lâm gật đầu.
Minh lại gần, đặt tay lên má cậu. “Ngốc à. Em đang chiến đấu vì tình yêu của mình. Anh chưa từng thấy em mạnh mẽ như thế.”
“Cô ấy hiểu chuyện lắm…” – Lâm thì thầm. “Còn em... thì ích kỷ.”
“Không, Lâm à.” – Minh thì thầm. – “Cuối cùng thì ai cũng có quyền ích kỷ một lần trong đời. Miễn là em biết mình đang sống thật.”
---
Một tuần sau, kế hoạch bắt đầu.
Hạ Di Anh tuyên bố với cha mẹ cô rằng cô bị dị ứng nặng với kim loại, không thể đeo nhẫn cưới truyền thống được.
Lý do đó buộc họ phải trì hoãn việc in thiệp và thay đổi nghi thức lễ.
Cô cũng viện cớ công tác xa để tránh xuất hiện trong các buổi gặp mặt, làm dấy lên lời bàn tán rằng “cô dâu không thật lòng”.
Lâm âm thầm gửi lại một phần tiền sính lễ được chuyển trước cho gia đình mình, kèm một lá thư xin lỗi và cam kết sẽ “bù đắp theo cách khác”.
Và trong khi cả hai bên gia đình hoang mang tìm cách cứu vãn hình ảnh lễ cưới, thì Minh thuê một căn hộ nhỏ ở Đà Lạt, sẵn sàng cho ngày họ rời khỏi tất cả.
---
Chỉ còn 10 ngày nữa là đến lễ cưới.
Cô dâu biến mất.
Chú rể cũng không xuất hiện ở quê nhà.
Chỉ có một bản tin nhỏ lan truyền trên mạng:
> “Một lễ cưới lớn tại vùng quê phía Bắc hoãn đột ngột. Cô dâu và chú rể đồng loạt ‘lặn mất tăm’. Người trong cuộc từ chối bình luận.”
Và ở một căn phòng nhỏ giữa trời mù sương của Đà Lạt, Minh rót cacao nóng cho Lâm.
Lâm ngồi bên cửa sổ, tựa đầu vào vai anh, ánh mắt khẽ nhắm lại.
“Có khi nào họ sẽ ghét em suốt đời không?” – cậu hỏi khẽ.
“Có thể.” – Minh đáp, tay vuốt tóc cậu. – “Nhưng anh thì không. Anh thương em suốt đời.”
Buổi chiều ấy, mây dày kín bầu trời Đà Lạt. Không mưa, nhưng không khí âm ẩm, như lòng người không yên.
Lâm đang xếp mấy chậu cây nhỏ ở ban công thì Minh gọi lớn:
“Lâm! Có khách đến!”
Lâm quay lại, đôi tay còn dính bùn đất. Cậu cau mày nhẹ, đi vào nhà.
Trước cửa, một cô gái mặc áo khoác mỏng màu kem, tay ôm chiếc túi nhỏ lấm lem bụi đường. Tóc xõa rối nhẹ, má hơi ửng do lạnh. Đôi mắt to, nhưng mỏi mệt và ngơ ngác.
Minh cười, tiến lại đỡ túi: “Di Anh! Em đến rồi à? Sao đi gấp vậy, đồ đạc đâu?”
Hạ Di Anh mỉm cười mệt mỏi, khẽ gật đầu: “Em bỏ hết. Nếu đã trốn, thì phải trốn cho ra hồn.”
Lúc đó, Lâm mới bước hẳn ra, đứng sững lại.
Cậu không ngờ, cô dâu trong hôn lễ sắp tới – người cậu chỉ biết qua tin nhắn và những cuộc trò chuyện không mặt – lại là người con gái đang đứng trước cửa nhà mình, bạn thân của Minh, và người từng suýt là vợ của cậu.
Không khí lặng đi vài giây.
“Lâm…” – Minh lên tiếng, gãi đầu. “Giới thiệu một chút… đây là Di Anh – bạn thân anh hồi nhỏ. Cũng là…”
“Người sắp cưới em, nếu chúng ta không làm gì cả.” – Di Anh lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng Lâm, không né tránh.
Lâm khẽ cười, dù lòng đang rối tung.
Cả ba người cùng ngồi xuống bàn, trước ly cacao nóng và bánh nướng giản dị.
Không ai nói gì trong vài phút đầu, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc – như đang đếm ngược từng giây đến lễ cưới.
Minh là người phá tan im lặng:
“Di Anh... Anh cứ tưởng câu nói năm đó em quên rồi. Câu nói mà anh tưởng chỉ đùa cho qua.”
Di Anh nhìn anh. Ánh mắt như mơ hồ về một quá khứ rất xa, rồi lặng lẽ gật đầu.
> “Nếu không ai thích tôi, tôi sẽ yêu người con trai nào đó, miễn là hạnh phúc.”
Câu nói trẻ con, nhưng giờ nghe sao gần gũi quá.
Cô cười nhẹ, quay sang Lâm: “Em biết không, lúc đọc tin nhắn của anh… em nghĩ: cuối cùng cũng có ai đó đủ can đảm để phá cái lễ cưới này. Vậy là em quyết định theo. Nhưng không ngờ người đó lại là… bạn của Minh.”
Lâm ngập ngừng: “Em xin lỗi… nếu điều này khiến chị khó xử.”
“Không. Chính em mới phải xin lỗi. Em cũng từng nghĩ… biết đâu nếu em cứ cưới, sống tốt, có khi cũng hạnh phúc. Nhưng đó không phải là loại hạnh phúc em chọn.”
Minh chống tay lên bàn, mỉm cười ấm áp: “Có lẽ... ba chúng ta đều không muốn sống một đời bị sắp đặt.”
---
Tối hôm đó, cả ba trải một tấm bản đồ nhỏ ra giữa phòng. Minh đánh dấu quê nhà của Lâm – nơi lễ cưới diễn ra.
Di Anh liệt kê toàn bộ danh sách những người sẽ có mặt trong ngày trọng đại. Lâm thì kiểm tra lại các khoản thanh toán, quà cưới, thủ tục giấy tờ.
Chỉ còn 7 ngày.
“Ta sẽ không bỏ trốn nữa.” – Di Anh nói.
Lâm gật đầu: “Đúng. Trốn không giải quyết gì. Lần này, phải phá hủy hẳn cái kịch bản họ viết sẵn cho mình.”
Minh im lặng một lúc, rồi hỏi: “Giả sử… chúng ta tổ chức một buổi cưới giả, chỉ để họ thấy được một phần sự thật mà họ vẫn né tránh?”
Lâm chớp mắt.
“Ý anh là… vẫn xuất hiện, nhưng thay đổi nội dung lễ cưới?”
Minh gật đầu: “Chúng ta lên sân khấu. Nhưng lần này, chính Di Anh sẽ từ chối. Và em – Lâm – cũng sẽ đứng lên nói rõ lòng mình. Không cãi nhau. Không khóc lóc. Chỉ đơn giản là nói thật. Một lần cuối cùng.”
Di Anh mỉm cười, như thể từ lâu đã chờ khoảnh khắc đó.
“Và em sẽ nói rằng… em có người khác rồi. Không phải là ai xa lạ, mà là người em từng thích từ rất lâu – không ai ngờ đến.”
“Là ai?” – Lâm tò mò.
Di Anh nhìn sang Minh, ánh mắt đùa cợt mà dịu dàng. “Là một người con trai từng nói với em rằng, nếu chẳng ai yêu anh, anh sẽ chọn hạnh phúc với bất kỳ ai biết trân trọng.”
Minh trợn mắt, rồi bật cười.
“Diễn vậy hơi quá đấy!”
Cả ba cùng cười vang. Nụ cười nhẹ bẫng giữa một tuần lễ nặng nề.
Nhưng ai cũng hiểu – đây không phải là một trò đùa. Đây là lần đầu họ giành lại quyền viết câu chuyện đời mình.
*
Rồi ngày đó cũng đến...
Sau khi cô dâu phát biểu rõ ràng từng câu chữ, họ hàng ai nấy diều sững sốt.
Cha mẹ cô sốc nặng, danh dự? Thứ gì đã khiến một đứa con gái ngoan tài phiệt của họ từ chối hôn ước.
Lâm xuất hiện, nói tên họ đầy đủ;
"Tạ Dư Lâm, hôm nay xin tuyên bố, tán thành với đề nghị hủy hôn của cô dâu, không ý kiến."
Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, trước sự ngỡ ngàng của gia đình đôi bên...
Rồi người ta bàn tán, đùn đẩy, cha cô dâu bước lên định dạy dỗ cô nhưng Dư Lâm nhanh tay mang cô đi trước, xe của Chư Khả Minh chờ sẵn, rồi họ biến mất khỏi hôn lễ.
*
Cơn mưa đầu mùa Giáng Giêng trút xuống làng quê như trút cả một bầu trời nặng nề.
Mọi tiếng chuông cưới đã ngừng. Họ hàng tan tác. Cô dâu biến mất. Chú rể không về.
Chỉ còn một căn nhà nhỏ ở ven làng, ánh đèn vàng lặng lẽ rọi xuống ba bóng người — người con trai tóc ướt đẫm, một chàng trai áo mỏng đang run khẽ, và cô gái trẻ, tay ôm cuốn nhật ký gấp lại.
“Minh…” – Lâm gọi khẽ, giọng cậu bị tiếng mưa át gần hết.
Minh vẫn nắm chặt tay cậu. Không một lời. Nhưng đôi mắt ấy, ấm như lần đầu cậu nhìn thấy Lâm lặng lẽ cười dưới hiên nhà.
“Cậu nghĩ… nếu không có gia đình, không có danh dự, không có gì cả… thì tụi mình còn lại gì không?”
Minh gật.
“Còn một điều. Là tình yêu… và lần cuối cùng được chọn sống đúng với nó.”
---
Trên con đê nhỏ ven làng – nơi hai người từng trốn cha mẹ để ngồi ngắm mưa năm mười bảy tuổi – hôm nay họ trở lại.
Vẫn là mưa, vẫn là những ngón tay đan vào nhau, lạnh buốt, nhưng siết chặt không rời.
Lâm tựa đầu lên vai Minh, thở nhẹ:
“Ước gì mình có thể đi xa, rất xa… nơi không ai hỏi: Ai cho phép hai người con trai yêu nhau?”
Minh cười nhẹ: “Ừ. Nhưng nếu không thể đi xa… thì ít nhất, ở đây, ngay khoảnh khắc này, tụi mình đang sống như hai con người tự do.”
Mưa như tấm rèm bạc, che hết thế gian. Và giữa đó, họ hôn nhau.
Một nụ hôn dài, run rẩy, không vội vã, không mãnh liệt – chỉ có tình yêu đã cố chịu đựng quá lâu trong im lặng. Giữa những lời chưa kịp nói. Giữa những điều không ai dám đối diện.
---
Ngày hôm sau, người làng tìm thấy hai đôi giày dưới chân đê.
Không có ai để trách, không có gì để điều tra.
Chỉ có những lời đồn thổi: rằng hôm qua, có hai đứa con trai nắm tay nhau đi giữa mưa, và cười nhẹ như chẳng sợ gì cả.
---
Hạ Di Anh nghe tin ấy trong một buổi chiều xám lặng.
Cô ngồi một mình nơi thành phố xa lạ, ngắm trời mưa rơi ngoài cửa kính. Bức ảnh ba người chụp chung trong căn hộ cũ vẫn còn đó, nhưng không ai trong ảnh còn đứng cạnh nhau được nữa.
Cô vuốt nhẹ mép ảnh, khẽ mỉm cười – lần đầu tiên sau nhiều ngày im lặng:
> “Hai người họ đã không trốn chạy. Họ đã sống và yêu nhau đến tận cùng.”
Và cô cũng vậy – sẽ tiếp tục sống.
Không phải vì dễ dàng, mà vì câu chuyện của họ đáng được kể lại bằng trái tim còn đập.Cơn mưa mùa Giáng Giêng kéo dài thêm hai ngày nữa. Trên mạng xã hội, những dòng tin chia sẻ một cách chóng vánh:
> “Hai thanh niên cùng mất tích trong đêm lễ cưới…”
“Cô dâu hủy hôn, bỏ trốn không lý do…”
“Bi kịch của tuổi trẻ ngông cuồng…”
Chẳng ai nói đến tình yêu.
Chỉ có những cái lắc đầu, những tiếng thở dài, và vô số lời mắng chửi đổ dồn về một người — Hạ Di Anh.
> “Con gái mà dám từ hôn, mặt dày!”
“Nó mà không bỏ trốn, làm gì có chuyện thằng Lâm tự tử?”
“Con đó phá cả hai gia đình!”
Di Anh đọc từng chữ như lưỡi dao găm vào ngực. Cô không đáp, không phản bác, chỉ tắt màn hình và bước vào căn phòng cũ – nơi ba người từng vẽ nên kế hoạch “giải thoát”.
Chiếc hộp thuốc vẫn còn đó. Vẫn nguyên vẹn.
Lá thư của Lâm để lại cho cô chỉ vỏn vẹn một dòng:
> “Nếu có ngày cậu cảm thấy thế giới này không còn chỗ để thở…
Thì tụi tớ vẫn đợi cậu, ở nơi không ai còn phải cúi đầu.”
Di Anh mỉm cười.
Lặng lẽ thay một chiếc váy trắng giản dị – không phải váy cưới, chỉ là một chiếc đầm nhẹ nhàng như ngày thường.
Cô tô nhẹ son môi, buộc tóc gọn và mang theo ba đóa hoa:
Một cho Minh.
Một cho Lâm.
Và một… cho cô.
---
Khi đêm rơi xuống, không ai hay biết cô rời đi.
Cô đặt ba đóa hoa trước khung ảnh đơn sơ trong căn phòng nhỏ – nơi Lâm và Minh từng sống. Và cô ngồi xuống bàn, bật một bản nhạc nhẹ, uống một ngụm nước ấm, viết đôi dòng:
> “Tôi đến dự lễ cưới của hai người bạn tôi — Lâm và Minh.
Không có nhạc cưới, không có lời chúc, không có tiệc.
Nhưng có mưa rơi, có hai linh hồn yêu nhau trọn vẹn.
Và tôi — kẻ sống sót, sẽ là người kể lại chuyện tình này.
Cho tới khi chúng ta gặp nhau ở phía bên kia,
Nơi lễ cưới sẽ không cần thiệp mời.”
---
Trời mưa nhẹ khi người ta phát hiện căn phòng ấy sáng đèn suốt ba đêm liền.
Cô gái trẻ nằm nghiêng bên cửa sổ, tay ôm cuốn sổ viết dang dở, trên bàn còn vệt son mờ trên thành ly nước.
Không ai hiểu vì sao cô lại mỉm cười khi ngủ.
Chỉ những cơn gió đầu xuân biết rằng:
> Ba người trẻ, sau tất cả, đã gặp lại nhau...
Trong một lễ cưới nhỏ, không thiệp mời, không lời chúc phúc...
Nhưng là lễ cưới của những linh hồn biết yêu, dám sống – và dám rời đi – vì điều đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tớ đến rồi này, Dư Lâm, Khả Minh!"
"Sao em tới được đây?" Minh đầy thắc mắc và lo lắng.
Di Anh đưa hoa trong tay cho họ bảo;
"Đến đê chúc hai người hạnh phúc, tớ cũng nên về nơi tớ thuộc về!"
Dư Lâm khóc ôm chầm lấy Di Anh;
"Xin lỗi, chúng mình đi không nói với cậu, cậu đừng đau lòng."
Di Anh khẽ đáp; " Giờ hai cậu là của nhau, tớ cũng sẽ bên hai cậu mãi mãi, để bù đắp cho lỗi lầm của hai gia đình chúng ta, cậu nhé!"
Dưới khoảng trơi rộng lớn, nơi họ không đắn đo lo ngại bứa cứ điều gì, ba người sống hạnh phúc, như trước kia chưa gì xảy ra.
*
Mộ Di Anh đặt cạnh hai người, không biết là ai đặt, cũng không biết từ bao giờ, ngôi mộ ấy lại nở hoa.
Và cô ấy đứng nhìn, nhớ lại lần đầu tiên gặp hai cậu ở quán cà phê...
"Mình có nghe mọi chuyện, cả ba các cậu luôn trong sạch, hãy sống tốt, mình sẽ trở lại, cả Di Anh nữa!"