Chồng ơi, anh không yêu em nữa sao? anh quên mất hôm nay là ngày giỗ của em rồi.
Hôm nay tròn 4 năm em rời xa anh, nhưng anh lại không đến. Em đi tìm anh trong hộ cũ nơi chúng ta từng ở cùng nhau nhưng không còn thấy hình bóng quen thuộc của anh nữa, những người lạ mặt đến đưa hết đồ của anh đi. Anh chuyển nhà ư? Vậy mà khi em còn sống anh nói sẽ luôn cùng em ở lại căn nhà đó.
Em lại quên mất rồi là em bỏ anh trước mà nhưng anh đâu rồi. Em đi xuyên qua con đường hoa nơi anh từng cầu hôn em, rồi em thấy anh đứng cạnh một cô cái khác gương mặt nở nụ cười như từng cười với em. A! anh đã yêu người khác rồi. Tốt quá rồi, vậy là tốt rồi... họ sẽ thay em yêu anh. Ngày em mất anh chẳng có cảm xúc gì, em tự hỏi sao anh không khóc không lẽ anh không yêu em ư? Ghét ghê ta.
Năm đầu tiên em mất do ưng thư, anh đêm nào cũng ôm chiếc gối em hay nằm cố gắng ôm lại hơi ấm đã tàn, những rọt nước mắt mệt mỏi nhớ thương của anh đều được em nhìn thấy. Em muốn an ủi anh nhưng em không thể, em không thể chạm vào anh như cách trước đây em thường làm. Tuần nào cũng vậy, anh đều sẽ đến thăm em. Anh đến nhiều đến mức người bảo vệ nghĩa trong còn quen mặt anh, anh dọn cỏ nhiều đến mức chúng không có cơ hộ mọc quá nhanh. Nhưng đến cuối buổi anh lại vuốt bia mộ của em mà bật khóc, nhiều lần em muốn khuyên anh về nhưng lời đã nói mà người kia không thể nghe. Tiếng khóc vang vọng trong nghĩa trang, bóng người đàn ông đã quá mệt mỏi đã đi vào tiềm thức. Rồi đến Noel, anh vẫn đến. Trên tay là một chiếc bánh bông lan hương em thích, anh không thích xoài nhưng lần này anh lại ăn. Anh vừa ăn vừa ngồi trước mộ em, em đứng nhìn anh tự vật vã mình chỉ biết ngồi cạnh cố tựa đầu vào vai anh như đã từng.
Năm thứ hai em mất, hôm nay trời đẹp thật. Em quay lại nhà cũ thấy anh đang dọn hết đồ của em. Bỗng em thấy anh khựng lại trước tấm hình lúc em vẫn đang hóa trị, đầu em lú đó đã trọc không một cong tóc. Em thấy anh vuốt ve tấm hình liền giận anh, cố lấy tay che lai nhưng không có tác dụng. Rọt nước mắt cố kiềm nén lại rơi xuống, rơi vào tấm ảnh cũ. Anh lại nén lỗi buồn vào trong, tiếp tục dọn rẹp. Đôi mắt anh đỏ rực khi thấy mỗi món đồ cũ của em, từ bộ quần áo mua từ hồi mới quen đến từ giấy em tự tay chép công thứ nấu ăn mà mãi không chịu nấu. Anh biết không, hôm nay em đã gặp Chúa hỏi về nguyện vọng ủa em trước khi thực sự rời đi. Em đã nói, em muốn nhìn anh hạnh phúc, muốn nhìn anh được yêu thương, muốn... anh hãy yêu lấy anh và quên em đi. Anh bắt đầu dùng công việc tự ép bản thân phải bận rộn, anh tìm kiếm sự bận rộn trong từng công việc nhỏ nhất. Nhìn anh mệt mỏi qua từng ngày, nụ cười gượng gạo, tối về đối diện với bản thân trước gương sự áp lực như bộc phát. Anh ôm lấy vai mình, giống như đang tìm sự an ủi cuối cùng trong căn nhà chỉ còn chút hơi ấm, gợi kỉ niệm về em. Anh không còn đến thăm em mỗi ngày nữa, mỗi cuối tuần anh vẫn đến, vẫn là nến và hoa. Vẫn kể cho em những việc anh làm trong một tuần, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn về xa xăm như đang đọi thứ gì đó xuất hiện an ủi anh vậy.
Năm thứ ba em mất, anh đã nghe bạn bè đi gặp bác sĩ tâm lý. Ông ấy nói anh lên tìm hiểu các mối quan hệ mới, lỗi đau rồi sẽ qua. Người mất rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Anh bắt đầu các cuộc gặp mặt với ác cô gái khác nhau, những người hợp thì chủ nói chuyện một hay lần rồi thôi. Em nhận ra họ đều có nét giống em ở một đặc điểm nào đó hay một sở thích đơn giản mà có khi em còn quên. Chết rồi, em bắt đầu quên mặt anh rồi, lâu lâu lại quên hình dáng người em yêu. Thời gian em ở bên anh không còn nhiều nữa, em muốn anh tìm được tình yêu cho riêng mình. Môi anh đã nở nụ cười sự ngượng gạo vẫn còn nhưng đã giải tỏa tâm sự. Nhưng anh vẫn không chịu mở lòng, anh vẫn từ chối các mối quan hệ lâu dài của các cô gái khác. Anh yêu ơi, anh ưu tú mà đừng kìm nén bản thân. Dạo này, em luôn vô thức cảm thấy mình sắp tan biến, lâu lâu lại cảm thấy mình không còn là một linh hồn mà là một ngọn gió lơ lửng