Yêu anh đến hết thanh xuân - [HE]
Tác giả: 💚Keigo🪶🪽
Truyện nói để OTP: DabixHawks
________________________________________
Takami Keigo là một học sinh suất sắc ở làng, quê cậu.
Cậu được sinh ra trong một gia đình có điều kiện không máy khá giả nhưng ba mẹ rất yêu thương tớ. Vì nhà có điều kiện không có, nên tớ đã có gắn học thật giỏi nên với thành tích của cậu thì được rất được mọi người và thầy cô giáo kính trọng.
Cậu đang học tại một ngôi trường lang ở khu cậu sống, vì là ngôi trường làng nên điều kiện cũng không có, chất lương không mấy tốt. Cậu cố học và đã đủ để lên một ngôi trường đại học cậu mơ ước, ba mẹ cậu cũng rất vui vì cậu đã đậu vào 1 trường đại học danh tiếng.
Cậu muống làm anh hùng, muốn giúp đở mọi người và...
Đặc biệt là muốn mua nhà cho ba mẹ, cho ba mẹ có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi và sống một cuộc sống nhàn nhã khi về nhà.
Vào một mùa đông, trời tuyết rơi, không khí lạnh bao trùm lấy cậu. Cậu dù lạnh nhưng vẫn phải chịu đựng, ba mẹ cũng cố đi vay mượng nhiều nơi cho cậu đi học vào đứng trường mơ ướt. Vì thành tích và siêu năng có tính khả dụng cao nên cậu được xếp vào lớp chọn.
Tại đây, cậu gặp được nhiều bạn hơn. Ai cũng hoà đồng nhẹ nhàn với nhau, cậu bước vào lớp với một phong thái nhẹ nhàn, nho nhã. Cậu nhẹ nhàng đặc cập xuống cái ghế cuối lớp, dù có khả năng thích nghi tốt nhưng đột ngột quá thì cậu không thể thích nghi liền.
Trời đông nhưng vẫn có nắng ấm, ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ dù mờ nhạt nhưng cũng tôn lên vẻ lạnh lùng điềm đạm của cậu. Từ xa, có một cặp mắt màu xanh lam đang nhìn chầm chầm cậu từ ngoài cửa lớp.
Đôi mắt xanh trong trẻ, cùng một mát tóc trắng chẻ ngọn, với gơn mặt lạnh lùng như muốn nuốc chửng cậu. Hắng tiếng gần đến cậu, liếc một cái rồi ngồi trước mặt cậu, thân hình cao ráo ấy làm cậu chẳng thấy được bản. Nhưng không sao...
Cậu bắt đầu nhìn ngấm khung cảnh ngoà cửa xổ, những tán cây được bao phủ một lớp tuyết nhìn dù lạnh nhưng rất vui mắt. Những con chim bay lượng trên trời cao...phải cậu cũng muốn tự do. Muốn được bay bằng chính đối cánh cuat mình.
Dù cho có thất bại, cậu cũng sẽ bắt đầu lại vì ba mẹ vì gia đình, vì sự tự do và mong muốn của bản thâm. Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, một cô thỏ với mái tóc trắng cùng hành long mi dài rất ấn tựng. Cùng với chất giọng hơi khàng đã giúp cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi.
Cô thỏ ấy cất tiếng..
-Xin chào, tớ là Rumi và cho hỏi tớ có thể làm bạn với cậu không?
Một câu hỏi rất dẫu bình thường và nhẹ nhàng nhưng với chất giọng đó giống như ra lệnh, nhưng cậu lại nghĩ theo hướng khác. Khi tới đây, cậu chẳng quen ai, chẳng ai bắt chuyện với cậu, cậu lạc lõng giữ chốn đông người dù thế nào thì...cậu vẫn một mình.
Nhưng giờ đây đã được mở lòng, được bước hoàn toàn vào một thế giới mới, có bạn bè, có người hoàn toàn ở bên cậu, cậu vui lắm. Cậu nở một nụ cười tươi trên môi, đôi mắt long lanh như ngấn lệ. Cô thỏ Rumi này thấy lạ nhưng cũng thấy thú vị về người bạn mới này.
-Chào cậu, tớ là Keigo, cảm ơn đã bắt chuyện với tớ.
Cậu đáp với giọng nói nhẹ nhàn và trong trẻo, cô thỏ khá bất ngời với một người con trai lại có một giọng nói ngọt ngào dễ nghe như thế.
Thế là năm đầu tiên của cậu trãi quan xuông sẽ. Thấy bại có, tuyệt vọng có, vui mừng có, cảm động có, và đó cũng là năm đầu tiêng cậu được bạn mình là Rumi tổ chức sinh nhật cho cậu. Trước đây, vì gia đình không có tiền nên cậu chỉ được ba mẹ chút mừng thoi nhưng đối với cậu đó đã là niềm vui to lớn rồi.
Và hiện tại được Rumi che chở và quan tâm như thế khiên cậu buôn lõng cảnh giác và vui đùa theo nó. Một thứ cảm xúc mà một vị anh hùng cần kìm néng, phải luôn đề phòng với mọi thứ xung qua là thứ mà anh hùng phải lung duy trì để được tồn tại.
________________________________________
Vào năm hai, cậu vẫn ngồi vị trí cũ, vẫn là Rumi ngồi kế bên cậu nhưng...cậu cảm thấu tróng vắng cái gì đó. Cậu nhớ cái bóng lưng to ấy, nhớ cái mái tóc trắng mà hằng ngày cậu luôn ngấm nghía. Và giờ, cái bóng lưng ấy, mái tóc ấy đã biến mất. Cậu chẳng biết làm gì, chỉ thấy tróng vắng mà thoi...như đã vụt mất thứ gì đó mà cậu chẳng thể miêu ta được
Thấy sự lúng túng và lo lắng trong mắt cậu, Rumi bắt đầu lên tiếng nói...
-Này cậu sao thế, sao thất thần nhìn vào bàn trước mặt vậy?
Nghe Rumi hỏi thì cậu giậc mình và đâm với giọng nhẹ nhàn hơn..
-Không có gì, chỉ là suy nghĩ linh tinh thoi.
-Mà, cậu có biết bạn trai tóc trắng với tấm lưnh to lớn hồi năm nhất ngồi trước tớ là ai không?
Nghe cậu hỏi ngược lại, Rumi có vẻ khó hiểu nhưng vẫn trả lời...
-Cậu nói Toya sao, cậu ấy tháng đầu năm trước đã chuyển đi rồi. Năm nay có thể quay lại đấy vì hồi nãy trong danh sách lớp tớ thấy có tên cậu ấy.
Cậu ngạc nhiên rồi hỏi...
-Thế cậu ta tên đầy đủ là gì
Rumi trả lời ngay sau đó...
-Todoroki Toya, con cả của gia đình Todoroki, là con trai của anh hùng hạng 2 Endeavor. Bộ cậu không biết à.
Cậu có vẻ ngạt nhiên về gia thế của Toya, cậu không kịp trả lời lại thì thầy đã bước vào lớp, vẫn vẻ sang trọng lịch lãm ấy, cái dáng vẻ ấy...cũng giống...Toya.
-"Hôm nay, Toya sẽ quay lại lớp học với các em vì năm trước gia đình cậu phải đi công tác", thầy nói với giọng thảng nhiên và chẳng ai là chưa biết.
Chỉ có cậu là mới được Rumi nói cho hay thoi.
Toya bướt vào, vẫn cái bộ đồ đồng phục ấy, nhưng giờ có vẻ khác. Tay cậu ta có vẻ nhìu vết thương, mắt cũng có quần thâm mắt nhẹ. Hàng long mày từng cách xa nhau giờ lại dễ hôn nhau một cách bất ngờ. Đôi mắt không còn vẻ thanh thảng như trước nữa, mà thây vào đó là vẻ lạnh lùng đây tàn bạo.
Thoáng chóc, cậu có linh cảm không lành sắp đến với cậu...
Sau khi giới thiệu xong thì thầy bắt đầu dậy luôn mà chẳnh nói nhiều, ông ôn lại những kiến thức năm trước từng dậy, cả các bài tập đã từng được thầy ích nhắc tới giờ thầy cũng ôn lại, có vẻ năm nay sẽ học những kiến thức ấy và áp dụng vào thực tế.
Với một ngôi trường đầy điều kiện như này, việc có khu tập huấn hay các khu cho các câu lạp bộ cũng chẳng thiếu, cậu bắt đầu thích nghi lại với bầu không khí ngột ngạc này, cái muồi âm trầm ấy...cậu chẳng thích chút nào.
Thoáng chóc cũng đến giờ ra về, và vẫn vậy, cậu đi về cùng với Rumi, vẫn chung một chuyến xe bus mà hai người chẳng biết một người có mái tóc trắng đàn theo dỗi mình. Dù chung đường như xuống xe bus thì hoàng toàn khác, từ lúc ấy cậu phải đi về một mình.
Trên đường về, cậu luôn có cảm giác bất an, nó không an toàn. "Con đường này, bình thường nó đâu yên lặng đến thế"-cậu thầm nghĩ. Cái sự yên lặng chết người này làm cậu chẳng thể nào thở nổi. Thứ áo lực vô hình nó cứ ép cậu phải nhanb chân ra khỏi con hẻm
Bất chợt "người theo sau" tăng tóc và túm lấy cậu và lôi vào một góc khuất trong con hẻm. Cậu bị hắng ta bịch miện lẫn che bắt. Chẳng kêu la được gì và cũng chẳng thấy gì. Cậu tuyệt vọng nhưng...bất chợt dừng lại, cậu được tên này kéo dậy và đứng thẳng, tay che mắt cũng được lấy ra.
Cậu ngở ngàn khi người lôi cậu đi này giờ là...Toya. Hắng đi theo cậu, từ lúc lên xe bus đến giờ, cậu không thể tin nổi muốn chạy vì cậu chẳng biết gì về tên này, chẳng hiểu gì về hắng thì sao có thể ở riêng được.
Cậu cố chạy thì bị hắng túm lây tay mà ghì chặc vào tường."Này làm gì đấy, sao lại đi theo tớ"-cậu nói với gơng mặt hốt hoảng nhưng cố kìm sự rung sợ từ giọng mà nói.
Toya nở một nự cười khá quái dị mà nói"Tôi thích em quá phải làm sao đây, từ cái ngày mà tôi phải đi theo ba công tâv thì tôi chẳng còn gặp mặt em nữa, chẳng thể nghe giọng em nữa.Tôi nhớ em lắm"-hắng nói cái giọng giễu cợt và cũng có phần b/i/ế/n t/h/á/i.
Cậu rùng mình với cách nói và cái giọng giễu cợt đó. Cậu nỗi da gà, lạnh sống lưng, nhưng chẳng thể nhút nhích, cậu bị hắng đè chặc vào tường. Nhưng ngoài việc nói và người mùi cơ thể cậu thì hắng chẳng làm gì.
Cậu mừng thầm trong lòng và nghĩ rằng hắng cũng có chút lương tâm. Bỏng nhiên hắng ôm chặc cậu mà nói"Tôi có thể theo đuôi em không"-hắng nói với giọng khàng đặc, nó là điểm đặc trưng của hắng và cậu biết dù cậu "đồng ý" hay "từ chối" thì hắng vẫn theo đuổi cậu.
Thấy cậu không trả lời, hắng bế cậu lên, hai chân cậu theo thế mà kẹp vào lưng hắng. Hắng chẳng nói gì chỉ đặc nhẹ nhàng lên má cậu một nụ hôn rồi dắt tay cậu về chổ cẩu. Cả khoảng đường hắng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhành nắm tay cậu mà thoi.
Khi tới nơi, hâbg thả tay cậu ra và nói"mai gặp lại"-hắng chỉ nói thế. Rồi quay mặt đi, đang đi thì hắng dừng lại và nói"tối rồi, cẩn thận chút"chỉ thế rồi hắng đi mất.
Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi thẳng về nhà trọ, nấu mì ăn rồi đi ngủ. Nhà cậu chẳng có gì, cậu dặng lòng đừng nghĩ lung tung như não lại thích làm điều ngược lại, cậu cứ nghĩ về câu nói hắng nói lúc chiều, cậu chẳng ngủ được mà thức đến sáng.
Cậu lết thân sát mệt mõi đến lớp, trên bàn là một cái đuồi gà và hộp sữa, nhìn thoi cũng biết ai để cho cậu cùng với một lá thư phía dưới.
"Nhớ ăn sáng đấy nhé, tớ mua cho cậu rồi đấy, hồi vào lớp mà tớ thấy còn y nguyên là cậu toan với tớ"-hắng ghi đặc dướt hợp sửa, cậu cười một cái rồi bắt đầu ngồi xuống ghế. Chưa kịp làm gì Rumi vào và nói...
-Ể,nay ai mua đồ ăn cho đấy mới vào năm 2 đã có người theo đuổi rồi à.
Cậu trả lời ngay sau đó với cái giọng ngượng ngùng...
-Ờ thì có, cậu đừng nói thế tớ ngại.
Cái nét mặt ngại của cậu làm bao người đổ đứ đừ, không kể nam nữ và trong trường cũng rất nhìu người thích cậu.
Cậu bắt đầu ăn, ăn lấy ăn để sợ người ta thấy rồi làm mấy trò khó coi. Cậu ăn xong thì định đi bỏ rác thì hắng từ đâu bước tới, dực tuối rác trên tay cậu rồi đi bỏ giùm cậu. Cậu ngơ ngát chẳng biết chuyện gì mới xẫy ra.
Hắng vừa qua lại thì chuông đã reo, và đã vào học. Cậu nhìn thấy trong mắt hắng vẻ hơi buồn, chắc không được nói chuyện với cậu đây mà.
Cả buổi học hắng ngồi nhìn chầm chầm cậu, làm cậu có vẻ ngại và mất tập trung, cũng phải thoi đang ngồi học bị nhìn chầm chầm thế không ngại mới lại. Rumi đã quan sát từ nãy giờ và nhận biết được Toya đang theo đuổi cậu.
Cậu khóc rồng trong tim, tự nhủ rằng quên đi sự tồn tại cuat hắng để tập trung hơn như đâu dễ đâu T^T.
________________________________________
Và thế là những năm đại học đã trôi qua, cậu và hắng cũng đến với nhau nhưng trên danh nghĩa chỉ là người yêu, cả 2 bên gia đình đều không biết việc 2 cậu yêu nhau.
Cậu thì bắt đầu đi làm trợ lý để lấy thêm kinh, và người cậu chọn là Toya, phải vì hắng đã có kinh nghiệm từ ba hắng nên việc nên vừa ra trường.
Cậu được hắng chỉ dạy từng thứ, khoảng thời gian đó rất hạnh phúc. Cậu vui khi hắng làm chung công việc với cậu. Vì cậu sợ, nếu 2 người đi trái nhau rồi đối đầu trên chiến trường thì cả hai chẳng dám đánh nhau.
Nhưng giờ thì chẳng sao vì đó chỉ là cậu nghĩ.
Thắm thoát cũng đã đến này cậu và hắng quyết định nói với gia đình, đầu tiêng là gia đình cậu.
Cậu và hắng bắt xe về, về quê hương cậu rất vui, tận hưởng bầu không khí ấy nó...rất dễ chiệu. Cậu và hắng nắm tay nhau qua từng nhà, họ rất cở mở và thân thiện, không hỏi vì sao hai người lại nắm tay và thân mật như thế, bướt vào nhà cậu có vẻ hơi rung nhưng...đã có hắng ở đây thì cậu ngại gì mà không thử làm liều.
Cậu bướt vào gọi ba mẹ cậu, ba mẹ cậu khi thấy cậu về rất vui và hào hứng, mẹ cậu liền đi nấu mấy món ngon cho cậu và hắng ăn. Ba và mẹ cậu cũng chẳng nói gì về việc cậu nắm tay hắng.
Bỏng cậu lên tiếng...
-Dạ thưa ba, dù hơi khó tin nhưng con đã yêu một người con trai...mong ba có thể chấp nhận 2 con và cho 2 con ở bên nhau..
Cậu nới với giọng hơi rung, sợ ba cậu phản đối nhưng...ba cậu đáp...
-Ba không cấm con đâu, miễn con hạnh phúc là điều ba mẹ con luôn sẳn lòng tiếp nhận nó, và con tên gì thế.
Ba cậu chỉ tay và hỏi hắng tên gì..
Hắng đáp...
-Dạ cháu tên Todoroki Toya, đang làm chung ngành với cậu ấy.
Ba cậu nói...
-Vậy con có chắc chắng con sẽ bảo vệ được nó không.
Hắng đáp..
-Dạ có ạ.
Ba cậu nói..
-Vậy thì cứ thế thì 2 đứa con quen đi, nhớ nói với nhà bên kia nhá, nhìn là biết con ba kèo dưới rồi.
Ông cười nói. Cậu cũng ngượng vì cậu kèo dưới thật. Cả hai"Dạ" một cái rồi ăn bửa trưa cùng gia đình cậu. Ăn xong thì cậu và hắng ở lại quê 2 ngày, 2 ngày ấy rất vui vẻ.
2 ngày sau...
Cậu và hắng lên xe lên lại thành phó bắt đầu đi chinh phục ba mẹ chồng, không mấy khó khăng vì ba mẹ chồng ủng hộ hắng giống ba cậu.
2 tháng sau...
Lễ cưới của cậu và hắbg diễn ra trước mặt hằng trăm người trong đó cũng có Rumi bạn thân cậu, và bạn thân của Toay là Kaina và Tenko, họ vui vẻ chúc phúc cha cả hai rồi...
Trãi qua một ngày tiếp khác mệt mõi, cậu nằm lăng ra giường còn hắng thì bắt đầu lôi kéo cậu.
Hắng hành cậu cả đêm chẳng cho cậu ngủ dù cậu rất mệt. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
1 tháng sau..
Cậu nhận tinh mình đã mang thai và là sinh đôi, cậu trãi qua 9 tháng 10 ngày đau chân mõi gói tê tai và ròi cũng đã đẽ ra được 2 cục vàng và cũng là 2 cục nợ của cậu và hắng. Nhìn thì cũng rất rỏ, thằng ra đầu tiêng rất giống Toya cà thằng ra sau thì giống cậu.
Cậu vui vẻ nuôi dậy 2 thằng bé, lớn lên thì cả hai đều thừa hưởng năng lực của cả ba lớn và ba nhỏ. Đứa thì tóc trắng đứa thì tóc và trắng. Cậu bù đầu bù cổ với 2 cục nợ này nhưng vui lắm.
Từ lúc 2 thằng bé đó lớn, cậu tận tình chỉ dậy chúng và 2 đứa cũng là một anh hùng có tiếng...
Và từ đó, cậu và Toya vui vẻ đến bạt trắng mái đầu, họ cười đùa với những ngày xuân, ôn lại kĩ niệm ở những ngày hạ, cùng sưởi ấm những ngày thu, và tụ hợp gia đình ở những ngày đông...
________________________________________