Ta là Mạnh Bà — người đứng bên bờ Vong Xuyên, nấu từng chén canh để những linh hồn trút bỏ ký ức, chuẩn bị cho kiếp sau thanh thản.
Ngày qua ngày, tháng nối tháng, vạn hồn đến rồi đi. Mỗi người đều mang theo một đoạn đời đầy thương tích. Ta nấu cho họ canh quên lãng – như một nghi lễ dịu dàng tiễn biệt khổ đau. Nhưng ta thì vẫn còn nhớ. Nhớ hết.
Ta đã ở đây quá lâu.
Lâu đến mức từng luồng khói bốc lên từ nồi canh cũng gợi ta phát chán. Lâu đến mức ta không còn phân biệt được đâu là lời ru, đâu là tiếng thở dài. Và lâu đến mức… ta bắt đầu mệt mỏi với chính vai trò của mình.
Thế là, ta đi tìm Diêm Vương.
Ngài ngồi trên ngai đá lạnh, đôi mắt đen sâu hút không lộ ra cảm xúc nào. Ta đứng trước mặt ngài, không cầu xin, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Ta muốn rời khỏi đây."
Ngài không bất ngờ. Không nổi giận. Chỉ cười nhạt, như thể điều này đã được định sẵn.
Ngài đưa cho ta một chén canh, giống hệt bao nhiêu chén ta từng nấu. Nhưng lần này, nó dành cho ta.
"Uống hết chén canh này," Diêm Vương nói,"ta sẽ để nàng đi."
Ta gật đầu. Không chần chừ.
Ta nâng chén lên môi, uống. Từng ngụm trượt qua cổ họng, ấm và đắng. Đôi mắt ta trở nên trống rỗng.
"Ta là ai?" – ta hỏi.
Diêm Vương đáp, nhẹ như sương:
"Nàng là Mạnh Bà, người nấu canh lãng quên cho các vong linh nơi này."
Ta gật đầu. Không biểu cảm.
Ta quay lưng, trở về bên bếp lửa. Tiếp tục công việc.
Nhưng trước khi rời đi, ta liếc nhìn Diêm Vương. Ngài không nhìn ta. Cũng chẳng ngăn ta lại.
Trong đầu ta, một suy nghĩ vang lên rõ ràng, dứt khoát – như bao lần trước:
"Nếu chàng không muốn ta đi, thì ta sẽ ở lại."
Và ta đã ở lại.
Lần thứ mấy, ta không nhớ.
Hay đúng hơn... ta **nhớ hết**, chỉ là **giả vờ quên**.