Năm kết thúc kỳ thi đại học đúng vào ngày sinh nhật mẹ, bố dắt về một người phụ nữ và một bé gái cùng với một đóa hồng đỏ. Mẹ cầm lấy bông hoa mà cô bé đưa lặng lẽ trải qua sinh nhật tuổi 39. Vào tối hôm đó mẹ đã cắt cổ tay 44. Vì vậy vào ngày cưới tôi đã nói với chồng mình Lục gia Nhiên nếu sau này anh muốn ly hôn, hãy tặng em một đóa hồng đỏ là đủ. Anh ôm lấy tôi nói “ yên tâm sau này trong nhà sẽ không có bất kỳ món đồ trang trí nào liên quan đến hoa nữa” năm năm sau trong một buổi đấu thầu của công ty chỉ vì bên đối tác có người cài bông hồng đỏ trước ngực, Gia Nhiên đã đuổi họ ra khỏi công ty. Đồng thời phong sát luôn đối tác. Ngày hôm đó tôi đã nghĩ ra hôn nhân cũng có thể mang lại cảm giác an toàn và dịu dàng đến thế.
Cho đến nửa năm sau khi tôi hoàn thành nghiên cứu thuốc mới và bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cả hành lang ngập tràn hoa hoa hồng đỏ, người phụ nữ từng bị anh đuổi khỏi công ty Vũ Đồng lúc này đang đứng bên cạnh anh nở nụ cười rực rỡ như hoa. Tôi lạnh mặt còn anh thì thản nhiên “nói đây là là những bất ngờ mà Vũ Đồng chuẩn bị cho em cô ấy là em gái em lần này đến là để hàn gắn Tình cảm chị em” tôi sững người nhìn người chồng mà tôi yêu suốt 7 năm sau đó xoay người rời đi tôi chưa từng có em gái, và từ hôm nay tôi cũng không còn có chồng nữa.
tôi ngồi một mình suốt mộ mẹ ba tiếng đồng hồ hôm nay là sinh nhật mẹ cũng là lần giỗ thứ 10 của bà , hoa hồng đỏ từng là minh chứng cho tình yêu của bố mẹ nhưng 10 năm trước chính vào ngày hôm nay, bố đã tận mắt nhìn Vũ Đồng đưa bó hoa đó cho mẹ tôi. Khiến tinh thần bà hoàn toàn sụp đổ. Hoa hồng đỏ từ đó đã trở thành điều cấm kỵ trong đời tôi, vậy mà 10 năm sau chồng tôi đã dắt theo người khiến mẹ tôi chết. Còn mang theo bó hồng đỏ mà tôi căm ghét nhất trêu cho tôi một lần đồng chí mạng. Tớ đằng xa pháo hoa đã bắt đầu lên trời đó là tiệc mừng mà Gia Nhiên tổ chức đã ăn mừng thành công của thuốc mới, tôi là người dẫn đầu của dự án, nỗ lực suốt nửa năm 180 ngày không ăn không ngủ nhưng khoảnh khắc này tất cả thành quả đã trở thành tuyên ngôn chiến thắng của Vũ Đồng . Tôi đứng dậy nó rời tạm biệt với mẹ tôi rồi rời đi lúc đó điện thoại đổ chuông chính là Gia Nhiên.
Trong điện thoại giọng anh ta đầy men say “tiệc mừng sắp kết thúc rồi em là trưởng nhóm nghiên cứu mà không có mặt thì ra thể thống gì nữa” tôi im lặng nếu như trước kia tôi có lẽ sẽ mềm lòng và làm nũng với anh, nhưng đêm nay tôi thật sự không biết nói gì giọng anh ta lớn dần”Khả Hân anh đang nói chuyện với em đấy em đi đâu vậy”” nghĩa trang” anh ta im lặng có lẽ lúc đó anh mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày ngày giỗ mẹ tôi.
Cũng có thể anh mới nhớ ra vì để hoàn thành dự án nghiên cứu này tôi đã từ bỏ sinh nhật của mình và hủy bữa tối kỷ niệm ngày cưới điều duy nhất tôi yêu cầu chỉ là anh cùng tôi đến thăm mộ mẹ sau 2 giây em lặng Gia Nhiên mới khó nhọc lên tiếng” anh hôm nay vui quá nên quên mất anh đến nghĩa trang gặp em” tôi cúp máy quay người rời đi nhưng khi tôi vừa đến bãi đỗ xe đã nhận được tin nhắn từ anh ta.